Chương thứ 2: Bí ẩn của dây chuyền thập tự
"Oa! Ba của Bảo Lợi Long đuổi tới rồi, trời ơi, chó ba đầu cũng kém quá đi mất, nhanh như thế đã bị giải quyết rồi?" Keisy vừa mới hơi dừng chân lại ngoảnh về sau xem thử tình huống, lập tức nhìn thấy hành lang phía sau bởi vì quá độ chật chội mà hoàn toàn sụp đổ, một con rồng đen kịt với con mắt phẫn nộ đỏ máu đang đuổi sát phía sau bọn họ.
Đột nhiên, bước chân của Mai Nam lảo đảo, Mai Nam và Thanh Thanh hai người đều ngã xuống đất một cách nặng nề, Leola vừa thấy, dừng lại túm hai người bọn họ lên, lãnh tĩnh nói: "Chạy mau."
Mai Nam lại hổn hển nói không ra lời: "Chạy... không nổi nữa..."
Thanh Thanh thì toàn thân như nhũn ra thút thít: "Chân người ta nhũn rồi."
Leola mắt thấy Hắc Long đã cách bọn họ không tới trăm thước, hơn nữa tốc độ rất rõ ràng là nhanh hơn đoàn người bọn họ rất nhiều, bọn họ bị đuổi tới cũng là chuyện sớm muộn, lập tức Leola mở miệng gọi Keisy lại: "Keisy, lôi bọn họ sang bên cạnh, Mai Nam dùng vòng bảo hộ, các cậu tìm thời gian chạy trốn."
"Anh muốn đánh nhau với nó?" Sắc mặt Keisy khẽ thay đổi: "Có phần thắng không?"
Leola lại không có trả lời, đối với hắn mà nói, muốn chạy thoát khỏi tay Mirrodin không phải chuyện khó, nhưng muốn đánh thắng Mirrodin lại không phải chuyện dễ dàng, nhất là tình trạng của hắn cũng không tốt, trọng thương chưa lành, mắt cá chân lại nứt, cộng thêm không thể giết người...
"Leola, anh không giết nó, nó tuyệt đối sẽ giết anh!" Keisy đại khái cũng nhìn ra sắc mặt của Leola không tốt lắm, đành bổ sung: "Hơn nữa con rồng kia không tính là người đi? Anh giết nó cũng không tính là làm trái thề ước."
Phải không... Leola lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa rồi Mirrodin còn cách hơn trăm thước, Keisy nói đôi ba câu xong, đã đến trước mặt bọn họ rồi, Leola quay đầu, đang muốn bảo Keisy tránh ra... Nhưng, tốc độ của Keisy so với Mirrodin càng kinh người, trong lúc mới quay đầu, ba người Keisy đã trốn vào trong hốc tường, ngay cả vòng bảo hộ cũng không biết đã phủ đến mấy lớp rồi.
Lúc này, Leola vận động Huyết Phiêu Chân Khí, khi Mirrodin há miệng định nuốt chửng Leola vào bụng, bước chân của Leola khẽ chạm lên râu rồng, nhảy lên phía trên đầu rồng, thân thể vừa hạ xuống, bước chân liền đạp mạnh xuống đầu Mirrodin.
Nếu như Mirrodin là người bình thường, cú này đã đủ cho cái đầu hắn vỡ nát như quả dưa hấu, đáng tiếc, đối thủ kiểu gì Leola cũng đã từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua người bình thường.
Cái này mặc dù khiến Mirrodin có chút rống giận đau đớn, nhưng lại không có tạo nên thương tổn quá lớn, Mirrodin phẫn nộ bạt mạng dùng đầu va đập vào tường, muốn đập Leola trên đầu thành mảnh vụn, nhưng lấy thân thủ của Leola nào có dễ dàng bị thương như thế, hắn chỉ là nhảy lên cổ rồng, cứ như thế né tránh những công kích này một cách dễ dàng.
Mirrodin sau mấy lần va đập đều không đập rớt được Leola, trái lại khiến bản thân bình tĩnh lại, Mirrodin đột nhiên nói một câu: "Xem ra Tiểu Quỷ đúng là rất tinh mắt, giết chết ngươi có chút đáng tiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...