Chương 4: Nữ nhân đó — Lansecy & Jasmine
Bởi vì bận lựa chọn tràng cảnh trò chơi, rải rác một phần nhỏ của bản đồ kho báu và bí kíp võ công, đến khắp nơi tìm kiếm nhân vật chính trò chơi có thâm thù đại hận, ba người chừng như bận kinh khủng, gần như cũng sắp quên chuyện dùng gương nước coi lén, may mà Ngoan Nham lão nhân chung quy còn nhớ mình có cái đồ đệ Bạch Thiên, liên tục hối thúc Gre mấy lần.
Gre cũng rốt cuộc nhớ tới, trái tim Long Hoàng không biết đã hủy hay chưa, dưới có chút tò mò, cộng thêm Ngoan Nham lão nhân và Jasia hai người cứ luôn phiền hắn, hắn rốt cuộc lần nữa mở ra gương nước, lúc này, xấp xỉ cũng cách lần trước gần như một tháng hơn rồi.
Lúc mở ra gương nước lần này, người tụ tập đến phòng của Gre đã ít hơn nhiều, Jasia đương nhiên là có mặt, Triêu Thiên Quán thì còn lại Lý quán chủ, Long Diễm Điệp và Long Vũ Điệp thì đều vẫn còn, mặc dù người trước đã muốn rời khỏi rồi, nhưng sư muội lại không chịu đi, không yên tâm để sư muội một mình ở đây, Long Diễm Điệp cũng đành ở lại theo.
Ngay cả đồ đệ a Thảo của Ngoan Nham lão nhân cũng chạy mất bóng rồi.
“Lần này quang đãng hơn nhiều.”
Gre rất là hài lòng, mặc dù nhiều người cùng lộ ra đủ loại thần sắc thì thú vị, chẳng qua xem nhiều rồi cũng chán, huống hồ người người đều coi chỗ này của hắn làm phòng thưởng thức, cũng thật là chẳng ra làm sao rồi.
Jasia không kịp chờ mà nói: “Cha, cũng qua một tháng rồi, trái tim Long Hoàng nên hủy diệt rồi chứ?”
Gre nhàn nhạt cười, có đơn giản như thế sao? Hắn mở ra gương nước…
◊◊◊◊
Leola lặng lẽ đứng, lúc này, trên người hắn mặc đúng kỵ sĩ phục hắc y hoa văn rồng màu bạc, cũng sẽ không có người không biết hắn chính là Ngân Nguyệt thái tử nữa.
“Leola!”
Người được gọi ngẩn ra một chút, quay đầu qua, liền nhìn thấy một mái tóc lục bừa bộn.
Keisy chạy qua, không nói lời nào liền trước hết trợn trừng hắn một cái, bực mình nói: “Anh đứng ở cửa cung điện làm gì? Nhìn xung quanh thử xem!”
Leola sửng sốt, nhìn trái phải một chút, lúc này mới phát hiện, quanh thân mình lại có thể đã vây quanh mấy chục kỵ sĩ, tư thế của mỗi một người đều y như đúc, đang đấm nắm tay phải vào chỗ ngực trái, sau đó cứ như thế cứng đờ…
Leola hết sức kinh ngạc, theo phản xạ hồi lễ, cũng đấm tay phải lên ngực.
Phù… Chúng kỵ sĩ đều vô thanh thở phào một hơi, sau đó bỏ nắm tay xuống.
“Các ngươi đang làm cái gì?” Leola khó hiểu hỏi.
Chúng kỵ sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng do một kỵ sĩ vân vàng tương đối gần mở miệng trả lời: “Thái tử điện hạ, chúng tôi đang muốn vào cung điện, nhìn thấy ngài, cho nên hành lễ với ngài, nhưng chưa nhận được hồi ứng, cũng không dám cứ như thế đi khỏi, cho nên…”
Thì ra là do mình hại sao? Leola có chút lúng túng nói: “Các ngươi đi lo việc đi!”
“Vâng.”
![](https://img.wattpad.com/cover/162334224-288-k505944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Umor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...