Chương 5: Quang Minh kỵ sĩ
Bạch Thiên vừa mới từ machine liệu thương đi ra, liền phát hiện Mặt Nạ Bạc, Keisy, Mai Nam, còn có Jett với vẻ mặt ra vẻ khinh thường đang đứng ở trước machine liệu thương, tất cả đang giương mắt nhìn hắn, Bạch Thiên không hiểu gì cả đi đến trước mặt mọi người: "Các cậu đang đợi tôi sao?"
"Đúng thế, chỉ chờ anh xuất phát thôi." Keisy thuận miệng trả lời.
"Xuất phát?" Bạch Thiên càng khó hiểu.
"Năm nay đột nhiên muốn cử hành thi đấu xếp hạng học viện, cho nên mỗi học viện phải phái ra năm người đi tham gia thi đấu." Mai Nam tốt bụng giải thích tình hình cho Bạch Thiên.
"Lão già Barbarise chết tiệt kia, đột nhiên phát hiện thi đấu học viện chính là ngày sau hôm học viện Tử La Lan đến gây hấn, chính là hôm nay, thời gian cấp bách, chúng tôi đành tới đây đợi anh lành thương liền xuất phát." Keisy bực mình nói.
"Thi đấu xếp hạng học viện? Nhiều năm qua như thế, học viện Acalane vẫn luôn là học viện đứng thứ nhất, làm sao đột nhiến muốn dùng thi đấu để xếp hạng đây?" Bạch Thiên nhất thời cảm thấy trách nhiệm trọng đại, nếu bởi vì bọn họ thua mà dẫn đến xếp hạng của học viện Acalane tụt xuống, vậy bọn họ chẳng phải là trở thành tội nhân lịch sử của học viện Acalane?
"Barbarise nói, là những học viện khác liên hợp lại để hãm hại ông ta." Keisy khinh thường hừ một tiếng: "Cái mặt lão già chết tiệt đó nhìn muốn đánh như thế, nếu tôi là người của học viện khác, tôi sẽ là người đầu tiên hãm hại lão!"
Bạch Thiên nhìn Mặt Nạ Bạc đứng ở bên cạnh không nói chuyện, không nhịn được đi đến phía trước hắn hỏi: "Mặt Nạ Bạc anh cũng là một thành viên của đội ngũ sao?"
Leola mang theo mặt nạ gật đầu với Bạch Thiên, mà người sau cũng bởi thế mà thở phào một hơi thật lớn, thực lực của Mặt Nạ Bạc có bao nhiêu cao, Bạch Thiên bại tướng dưới tay hắn thì đã quá rõ rồi.
Bạch Thiên yên lòng mang theo hưng phấn chiến đấu nói: "Tôi ngay bây giờ chuẩn bị xuất phát."
Keisy bĩu môi, lấy ra một thanh trường thương, chính là vũ khí của Bạch Thiên; Mai Nam thì mở cái bọc, bên trong chẳng những có kỵ sĩ phục vân bạc màu trắng của Mặt Nạ Bạc, có thuật sĩ bào màu xám đậm, cũng có kỵ sĩ phục vân lam màu trắng của Bạch Thiên; Leola thì không nói lời nào, hai chân của hắn mỗi bên đang bị đuôi của một con rồng quấn lấy, một con là rồng trắng, con kia thì là rồng đỏ, vạn sự sẵn sàng, ngay cả gió đông cũng không thiếu.
Keisy giọng khó chịu nói: "Hiệu trưởng nói, nếu chúng ta có hai con rồng, thì tự mình cưỡi rồng đến hội trường thi đấu, tiết kiệm khoản phí giao thông.
Bạch Thiên gật đầu, vừa đi ra khỏi phòng trị liệu, vừa chỉ thị Hỏa Long Liệt Diễm đến quảng trường biến thân, Leola cũng theo Bạch Thiên đi ra, dùng tâm linh cảm ứng muốn Bảo Lợi Long biến lớn, chỉ chốc lát hai con rồng to lớn liền đứng ở quảng trường, Bạch Thiên vừa mới ngồi lên Liệt Diễm, Keisy và Mai Nam cũng trèo lên lưng rồng của Liệt Diễm theo, Bạch Thiên khó hiểu quay đầu nhìn bọn họ, vừa lại nhìn hướng Mặt Nạ Bạc cô đơn đứng ở trên người Bạch Long.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...