13 - 10

30 1 0
                                    

Chương 10: Thế giới tràn ngập tươi cười

Một thân ảnh khoác trường bào màu đen đứng yên tĩnh ở trong hậu hoa viên của hoàng cung Long Hoàng, kéo ống kính gần một chút để xem, có thể nhìn ra thân hình của người này mảnh khảnh thon dài, tóc dài đen như bóng đêm buông thẳng một mạch đến bên hông, hắn mặc trường bào màu đen, trang sức phía trên không nhiều, ngoại trừ một viên kim cương óng ánh ở cổ áo, thì chính là khăn choàng lam Thổ Nhĩ Kỳ khoác trên vai rồi.

Phục sức đơn giản lại tôn lên khí chất lãnh ngạo của người này càng xuất chúng, chỉ nhìn như vậy đã biết thân phận của người này không đơn giản, nhưng càng minh hiển tỏ rõ ra hắn có thân phận cao quý, là vương miện hoa lệ trên đầu hắn, người duy nhất sẽ mang theo vương miện, chính là đế vương của Long Hoàng đế quốc.

"Leola, anh vẫn là thay đổi rồi..."

Một người đi tới, trên người là một bộ bào tử ma pháp sư trang sức hoa lệ, chỉ là tay áo cuộn lên có chút lôi thôi, mái tóc lục bừa bộn buông ở trên vai.

Thân ảnh màu đen chậm rãi quay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khí chất lãnh liệt, hắn khẽ nói: "Keisy."

Người tới chính là Keisy, khuôn mặt baby vốn tràn ngập vẻ trẻ con của cậu hơi kéo dài một chút, và chín chắn chững chạc... vẫn chưa thấy đâu, nhưng hơi chút khiến cậu thoạt nhìn không còn như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nữa, miễn cưỡng coi là dáng vẻ hai mươi tuổi đi.

"Anh trước kia đều sẽ không làm như thế." Keisy dùng biểu tình rất tổn thương nhìn chàng trai lãnh ngạo, cười khổ lắc đầu.

Leola chậm rãi mở miệng: "Con người... luôn là sẽ thay đổi."

"Thay đổi của anh cũng quá nhanh rồi." Keisy cười cay đắng: "Khiến tôi không thể không hoài nghi đây căn bản chính là..."

"Chính là cái gì?" Leola khẽ mở miệng hỏi.

Hai người nhìn nhau, ngay cả gió cũng lạnh lùng thổi qua, đóa hoa trong hậu hoa viên cũng bị thổi đến buông đầu xuống, giống như đang khóc than cho tình bạn đã biến điệu giữa hai người này...

"Chính là bản tính của anh!" Keisy rống giận một tiếng, đồng thời ném một chồng công văn lớn trên tay đến trước mặt Leola.

"Đồ khốn! Tưởng rằng lấy con dấu Long Hoàng để ở trên bàn, công văn liền sẽ tự mình xem mình xong, sau đó tự động đóng dấu lên sao?"

"Mộng tưởng của tôi là muốn thoải thoải mái mái kiếm tiền kìa! Không phải làm đến cố sống cố chết. Tôi không làm nữa!"

"Tôi muốn bãi công! Giờ làm việc mỗi ngày của tôi đều vượt quá tám giờ!" Keisy tiếp tục chói giọng kháng nghị, cũng bất chấp câu trước của mình mới nói không làm nữa, bây giờ vừa lại nói bãi công, hai câu căn bản mâu thuẫn lẫn nhau.

Cuối cùng, cậu còn bỏ xuống lời tàn nhẫn: "Tôi muốn tuyệt giao với anh!"

Keisy thở hổn hển hét xong một đống lời, đôi mắt cá chết trừng vào Leola, không có thiên lý! Vì sao cậu làm đến cố sống cố chết, mà lại có cái tên khốn mỗi ngày ở hậu hoa viên ngắm hoa, nếu không chính là ở chòi nghỉ mát uống trà, sau đó ném hết mọi chuyện cho cậu làm.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ