13 - 2

23 1 0
                                    

Chương 2: Đối quyết ma pháp biến chủng

"Buông tôi ra, buông tôi ra! Các người lạm dụng nhân quyền! Các người vì phản quy tắc giao thông! Các người coi thường quyền trẻ em!" Keisy toàn thân bị trói thành một đòn bánh tét không ngừng kêu loạn.

Mai Nam và Thanh Thanh sớm đã né thật xa, hai tay còn bịt chặt lỗ tai, tránh cho bị tạp âm thương tổn. May là có một Bạch Thiên tai và tính cách đều kiên định như nhau, vẫn có thể vác "nguồn ô nhiễm tiếng ồn" trên vai đi về phía hội trường thi đấu.

Mắt thấy hội trường thi đấu đã ở ngay trước mặt rồi, Keisy vẫn còn đang bạt mạng vùng vẫy. Leola không khỏi dừng lại bước chân, nói với Bạch Thiên: "Thả cậu ấy xuống đi, nếu như Keisy thật sự không muốn thượng trận thi đấu, tôi cũng không muốn miễn cưỡng cậu ấy..."

"Ai nói tôi không muốn đấu!" Keisy lớn tiếng rầy rà cắt ngang lời của Leola.

Leola có phần cảm thấy kỳ quái hỏi: "Nhưng cậu..." Cùng lúc nói, mắt của hắn phiêu về hướng dây thừng.

"Đây là chính sách lừa địch! Lừa địch đấy, có hiểu không!" Keisy vẻ mặt dương dương đắc ý nói.

"Lừa địch?" Leola lắc lắc đầu, hắn hoàn toàn không hiểu, quay đầu nhìn những đồng bạn khác...

Mọi người đồng tâm nhất trí ra sức lắc đầu!

"Này!" Nhìn thấy mọi người đều lắc đầu không nể mặt như thế, Keisy rống giận giải thích: "Một lũ đần độn! Có biết tỏ ra yếu thế không hả!"

Mọi người lần nữa đồng tâm nhất trí gật gật đầu.

"Đây chính là sách lược của tôi đấy!" Keisy lộ ra nụ cười he he thật lớn: "Các cậu nghĩ xem, nếu trong đội ngũ lại có thể có một người tỏ vẻ không muốn thượng trận thi đấu, vậy mọi người có phải sẽ cảm thấy chúng ta rất yếu? He he, thế này, chúng ta liền có cơ hội để thừa dịp rồi!"

Mọi người đều lộ ra biểu tình chợt hiểu.

"Chờ một chút!" Keisy nguy hiểm nheo mắt: "Các cậu vừa rồi đều lắc đầu nói không hiểu... chẳng lẽ cho rằng tôi thật sự không muốn thượng trận sao?"

Nghe thấy vấn đề này, Bạch Thiên lộ ra thần tình áy náy, Leola gật đầu, Mai Nam đột nhiên nổi lên hứng thú với con gián bò qua bên cạnh, nghiêng đầu qua quan sát con gián, Thanh Thanh thì bắt đầu luyện thụt lùi thần công.

"Mấy người các người cũng quá không tín nhiệm tôi rồi đi!" Keisy bực tức rống giận.

"Thật là xin lỗi, Keisy." Bạch Thiên vẻ mặt có lỗi mà đặt Keisy từ trên vai xuống, muốn giúp cậu cởi dây thừng trên người.

"Anh làm gì vậy?" Keisy trợn lớn mắt.

Bạch Thiên sau khi ngẩn người, thành thật nói: "Giúp cậu cởi dây thừng."

Keisy trợn lớn mắt, suýt nữa tức đến giựt tung dây thừng, sau đó giải phẫu sọ não của Bạch Thiên, nhìn xem bên trong có phải là quên chứa thứ gì không. Bạch Thiên nhìn thấy biểu tình hung dữ kia của Keisy, cũng sợ đến liên tục lùi lại mấy bước, nhưng trên mặt hắn vẫn là thần tình tràn ngập khó hiểu, không biết Keisy vì sao vừa lại tức giận rồi.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ