Chương 4: Phụ thân
"Hài tử, con vì sao nhất định phải cản trở ta?" Long Hoàng sâu sắc nhìn Leola, trong miệng phun ra từ ngữ vô cùng dụ dỗ: "Con là con của ta, đứa con thiên tư tốt nhất, một khi ta chinh phục thế giới, Long Hoàng kế nhiệm chính là con rồi, con sẽ trở thành đế vương của toàn thế giới."
Mặc dù không ngờ đến Long Hoàng sẽ nói như thế, nhưng Leola vẫn lạnh nhạt trả lời: "Tôi không muốn trở thành đế vương."
Nghe thấy trả lời này, Long Hoàng không nóng không giận, trái lại mỉm cười nói: "Cũng phải, con của ta mỗi một đứa đều rất đạm bạc."
"Phải không?" Keisy phản bác theo thói quen vô cùng hoài nghi kéo cao âm cuối, nói thẳng: "Cái tên gọi là Latte gì kia chẳng phải là thế à!"
Như thể nghe thấy chuyện gì khó lọt tai, biểu tình của Long Hoàng thoáng chốc trở nên âm trầm, ngữ khí băng lãnh dọa người: "Đó không phải con của ta."
"Hả?" Keisy cả mặt không hiểu ra sao cả: "Không phải của ông vậy là của ai chứ? Chẳng lẽ vợ ông vụng trộm à..." Lời còn chưa nói xong, ánh mắt của Long Hoàng phát lạnh, ngón tay bắn ra một chùm ánh sáng tím, bắn thẳng về phía Keisy.
Keisy lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức rút ra một bàn tay, phát ra một thánh hỏa cầu đã qua ba lần dồn nén, trực tiếp đánh rớt chùm sáng.
Nhìn thấy Keisy dễ dàng đánh rớt chùm sáng, Long Hoàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó đầy hứng thú đánh giá Keisy và Bạch Thiên, tiến bộ của hai người này thực sự đủ để khiến bất cứ ai khen ngợi rồi.
"Làm gì tức giận như thế hả, vợ ông vụng trộm thì mắc mớ gì tới tôi chứ." Keisy bực mình nói xong, vừa lại đột nhiên cười he he lên: "Chẳng trách ông muốn giết Latte, thì ra hắn không phải con trai ông à."
Mặt của Long Hoàng hơi chút trầm xuống, nhưng không có công kích Keisy lần nữa, cũng không ngó ngàng tới cậu nữa, hắn nhìn hướng Leola, ngữ khí vẫn tỏ ra ôn hòa: "Hài tử, theo ta đi đi, vi phụ đã không quan tâm lời tiên đoán nữa rồi. Con là đứa con tốt nhất của ta, chỉ cần con kế thừa ta, cho dù cuối cùng bị con giết, vi phụ cũng không ngại."
Nghe thấy lời này, Leola đột ngột ngẩng đầu, thử ở trên mặt của Long Hoàng tìm ra thần sắc nói dối, nhưng đôi con ngươi tím kia lại trong suốt lẫm liệt, một chút cũng nhìn không ra hắn có dấu hiệu nói dối, Leola có chút bán tín bán nghi, nếu như Long Hoàng là nói thật, như vậy hắn cùng Long Hoàng trở về có lẽ là cơ hội tốt để ám sát Long Hoàng, Leola có chút do dự nghĩ.
"Leola?" Keisy thấy hắn chậm chạp không nói chuyện, hình như thật sự đang suy nghĩ có muốn theo Long Hoàng đi hay không, cậu không khỏi trầm giọng hỏi.
Leola do dự quay đầu nhìn Keisy một cái, một nguyên nhân khác khiến hắn cân nhắc có nên đi theo Long Hoàng hay không là, dưới tình huống bây giờ, ba người muốn đào thoát hình như có chút khó khăn, nếu như hắn chịu đi cùng Long Hoàng, vậy Long Hoàng hẳn là sẽ đáp ứng hắn thả Bạch Thiên và Keisy đi, mà an nguy của bản thân Leola, hắn trái lại không phải rất lo lắng, không phải hắn muốn khoe khoang, nhưng nếu như một mình mình chạy trốn, Leola dám nói vẫn không có bất cứ người nào ngăn cản được hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...