Chương 7: Cá cược
"Dừng tay! Toàn bộ dừng tay cho ta!"
Leola đứng ở trên lưng của Bảo Lợi Long, chân khí đưa âm thanh của hắn ra xa xa, hắn mím chặt môi, loại nơi không hề có tươi cười này tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy.
Nhưng, đoàn người đang đánh một cách hừng hực khí thế, nào có thể ngó ngàng người không biết từ đâu ra rống loạn, trên chiến trường vẫn là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có người dừng tay.
Thấy vậy, Leola nhíu mày, lần nữa trầm giọng nói: "Ta là Ngân Nguyệt thái tử của Long Hoàng đế quốc, những kỵ sĩ của Long Hoàng đế quốc nghe lệnh, lập tức dừng tay."
Thái tử điện hạ?
Lần này, kỵ sĩ của Long Hoàng đế quốc quả nhiên không thể lơ là cái mệnh lệnh này, kỵ sĩ tương đối rút được tay xoay người nhìn, đầu tiên nhìn thấy chính là Thần Thánh Bạch Long toàn thân trắng tuyết, hiện nay trên thế giới người duy nhất có Thần Thánh Bạch Long làm vật cưỡi, sợ rằng chỉ có một mình thái tử thôi.
Kỵ sĩ của Long Hoàng đế quốc rối rít kinh hô: "Là Thần Thánh Bạch Long!" Thậm chí có kỵ sĩ đã nhận ra dung mạo của thái tử, kêu lớn: "Thật sự là thái tử điện hạ!"
Kỵ sĩ của Long Hoàng đế quốc vội vàng muốn nghe lệnh rút tay, kỵ sĩ bên Acalane càng mừng rỡ buông tay để cho bọn họ rời khỏi, hai bên đều không ham chiến, chiến sự thoáng cái liền đình chỉ.
"Tiếp tục đánh, không được dừng lại!"
Một âm thanh khác lại vang lên, mọi người trong lòng cả kinh, nhìn về phía nguồn âm thanh, bất ngờ phát hiện chính Long Hoàng mặc một bộ bào tím! Sắc mặt của Long Hoàng hết sức khó coi, ánh mắt hắn nhìn Leola gần như có thể nói là thù hận rồi.
Những kỵ sĩ nhìn về phía thái tử, vừa lại quay đầu nhìn Long Hoàng hướng ngược lại, hai bên đã hạ mệnh lệnh hoàn toàn tương phản, khiến những kỵ sĩ không biết làm sao, không biết rốt cuộc là phải đánh, hay là không đánh?
"Ta mới là Long Hoàng, bây giờ mọi kỵ sĩ nghe lệnh ta, công kích cái căn cứ kia!"
Long Hoàng giận đến rống to, mà tiếng rống của hắn quả thật khiến kỵ sĩ hoảng sợ, vội vàng xách lên vũ khí, định nghe lệnh ra trận chém giết...
"Không được!" Leola hét lớn.
Những kỵ sĩ đã xách lên vũ khí, lại chậm chạp không thể quyết định có cần tiếp tục công kích hay không, chỉ có vô lực nhìn thượng cấp đã hạ hai cái mệnh lệnh hoàn toàn khác nhau.
Long Hoàng đại khái cũng biết tình huống cứ tiếp tục thế này, liền khỏi cần đánh nữa, hắn trầm mặc một hồi, ngữ khí cứng ngắc mà mở miệng hỏi: "Hài tử, con thật sự định đối nghịch với vi phụ sao?"
Leola ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Long Hoàng: "Phải! Tôi tuyệt đối sẽ không để cho trận chiến tranh không có ý nghĩa này tiếp tục."
"Không có ý nghĩa?" Long Hoàng đột nhiên giận dữ: "Ngươi vậy mà dám nói trận chiến tranh này không hề có ý nghĩa? Trận chiến tranh này là chiến tranh nhằm làm rạng rỡ Long Hoàng đế quốc ta! Ngươi thân là vương thất Long Hoàng, vậy mà dám nói nó không hề có ý nghĩa? Ngươi căn bản không có một chút lòng vinh diệu! Ngươi không xứng làm thái tử! Ta muốn phế trừ danh hiệu thái tử của ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...