Long tể 03

14 1 0
                                    

Gre không trực tiếp xuất hiện trước mặt Ngân Nguyệt, mà là trốn ở dưới bóng cây gần đó, giống mấy lần đi nhìn lén trước đây... Xí xí, nhìn lén cái gì, hắn là quang minh chính đại mà nhìn! Chỉ là làm biếng xuất hiện trước mặt mọi người mà thôi.

Đứa trẻ đang luyện võ dưới trăng, thân thể nho nhỏ lúc nhảy lúc tung, bước chân khẽ nhún rồi xoay người, hệt như cánh bướm tung tăng bay múa, hai tay lấp lóe ánh sáng bạc, một tay là gậy một tay là đao, chính là Toái Ngân.

Chà chà, phong phiêu nhận này luyện không tệ, nói không chừng so với hắn còn... Hừ! Chỉ là không tệ mà thôi. Gre không muốn thừa nhận đứa trẻ này múa lên còn nhẹ nhàng linh hoạt hơn mình nhiều, tính cách của hắn không thích hợp với phong phiêu nhận lắm, múa lên kình lực có dư mà không đủ nhẹ nhàng, không hợp chữ "phiêu" của phong phiêu nhận.

Mới đầu không muốn thừa nhận đứa trẻ này múa rất tốt, nhưng Gre càng nhìn càng ngạc nhiên, đứa trẻ này mới mười tuổi, vậy mà có thể lĩnh ngộ phong phiêu nhận thâm sâu đến thế, đứa trẻ này nếu như là của hắn sinh ra... may mà không phải do hắn sinh, bằng không được nuông chiều như Jasia thì thật quá đáng tiếc.

Không phải con của mình mới có thể hành hạ nó không kiêng nể. Gre dù có vô tâm làm sao, một mình sống ở dị thế giới vẫn sẽ cảm thấy hiu quạnh, sau khi có Jasia mới cảm thấy mình có liên quan với thế giới này, cho nên cưng chiều con gái đến vô biên.

Ngân Nguyệt cất Toái Ngân đi, cẩn thận treo nó ở bên hông một cách quý trọng, sau đó ngẩng mặt về phía trăng, ánh trăng chiếu cho khuôn mặt nhỏ bé đó trở nên sáng trong như ngọc, nó nhắm đôi mắt lại, rồi cứ như thế đứng yên bất động.

Đây là chuyện làm sao? Gre thấy vậy rất khác thường, suýt nữa tưởng rằng đứa trẻ này là một yêu quái, đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện! Đây cũng tính là hợp lý, với tư chất của Ngân Nguyệt, là yêu quái mới bình thường. Lúc này, Gre đột nhiên cảm giác được một đợt dò xét yếu ớt...

Ý thức ngoại phóng? Gre ngẩn ra, đứa trẻ này còn quái hơn cả yêu quái nữa.

Ngân Nguyệt đột ngột mở mắt ra, hô về phía bóng cây: "Là ai đang ở đó?" Thần sắc của nó nghiêm túc, tư thái cảnh giới, tay đã đặt lên Toái Ngân ở bên hông, nhưng một đứa trẻ mười tuổi dù có nghiêm túc làm sao, khuôn mặt trẻ con và giọng nói trong trẻo vẫn không có bao nhiêu uy nghiêm.

Gre nhíu mày, bước ra khỏi bóng cây.

Ngân Nguyệt vừa nhìn thấy Gre là mắt lập tức sáng lên, khẽ gọi một tiếng "chủ thượng" rồi sau đó vội vàng hành lễ.

Trải qua nhiều lần "dạy dỗ", nó đã không còn dám nhào về phía Gre giống như mấy năm trước nữa, không nói Gre sẽ trực tiếp cho nó một cước, Túy Lâm cũng sẽ hung dữ trừng phạt nó, nếu Jasia nhìn thấy, còn sẽ bị chơi ác, nhưng Ngân Nguyệt cũng không để ý Jasia, so với cú đạp tàn nhẫn của Gre và trừng phạt của sát thủ đạo sư, chơi ác của Jasia chỉ là trò chơi khăm vô hại mà thôi, có lúc trò đùa ác của cô còn khiến cho Gre đến thăm hỏi, cho nên Ngân Nguyệt cũng không ghét cô.

"Ngươi tự lĩnh hội được ý thức ngoại phóng?" Giọng điệu của Gre vô cùng nghiêm khắc.

Ngân Nguyệt ngẩn ra, trước kia cho dù Gre đạp nó ra, cũng sẽ không có biểu tình nghiêm khắc hay tức giận, phần lớn là không quan tâm hoặc đùa cợt, hiện tại Gre đã thay thần sắc khác, Ngân Nguyệt không biết là vì sao, nhưng nó trực giác cảm thấy nếu trả lời không đúng, có lẽ nó chưa kịp làm nhiệm vụ ngày mai đã chết rồi.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ