Lo âu
“Anh không cảm thấy em gái anh đã là hàng ế ẩm rồi sao?”
Phỉ Nhĩ trừng chàng trai tóc lục nào đó trên màn hình, mặt vô biểu tình, ấn xuống nút chấm dứt thông tin.
Màn hình lần nữa mở ra: “Nghe nói sản phụ cao tuổi sinh con tương đối không thuận lợi đấy!”
Phỉ Nhĩ vừa lại ấn nút chấm dứt.
Màn hình cũng không từ bỏ ý định lần nữa mở ra, lần này Phỉ Nhĩ quyết định cái gì cũng không nghe liền ấn chấm dứt, đối phương lại vội vàng hét to: “Chẳng lẽ người làm anh trai như anh mặc kệ hạnh phúc trọn đời của em gái sao?”
Phỉ Nhĩ dừng lại một chút, bực mình nói: “Keisy tiên sinh, đại thần tài vụ của Long Hoàng đế quốc, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể nói thẳng hay không, đừng nói nhảm liên thiên! Cậu chẳng lẽ không biết thống lĩnh là rất bận sao?”
Keisy cắn răng nói: “Tôi trái lại biết hoàng thượng nhà tôi rất rảnh, thái thượng hoàng còn rảnh đến đi khắp nơi gây họa cho tôi!”
“Đó là chuyện nhà cậu!” Phỉ Nhĩ hai tay đan chéo, lại không nhịn được biện bạch cho người lãnh đạo của nước khác: “Huống chi, Ngân Nguyệt Hoàng cũng không phải thật sự rất rảnh, cậu ấy lần trước chẳng phải tìm Coffee bệ hạ mất tích tìm đến sức đầu mẻ trán sao?”
Trên màn hình lấp đầy một khuôn mặt lớn, biểu tình siêu cấp khinh thường hạ định luận: “Chỉ cần không phải đang xử lý công văn cho tôi tất cả đều gọi là “rảnh”!”
Phỉ Nhĩ nhún vai: “Nếu đã như thế, đại thần tài vụ “bận rộn” không có chuyện gì hà tất đến quản hôn sự của em gái nhà tôi…” Nói đến đây, hắn đột nhiên lĩnh ngộ, nguy hiểm mà nheo mắt nói: “Cậu hẳn sẽ không cho rằng tôi sẽ đem của hồi môn của Thanh Thanh tặng lên tay cậu chứ?”
“Đương nhiên không phải à!” Keisy hừ một tiếng: “Ai không biết Phỉ Nhĩ thống lĩnh là bủn xỉn đệ nhất thế giới!”
Nghe vậy Phỉ Nhĩ suýt nữa hộc máu, dựa theo lý luận của Keisy, sợ rằng hắn phải đem một nửa thuế doanh thu của Liên Minh Thương Tế tặng hết cho Keisy, đây mới được coi là không bủn xỉn, nhưng đó đương nhiên đánh chết cũng không khả năng!
Kể tội bệ hạ, thống lĩnh và thủ tướng, Keisy tuyệt đối không chút nương miệng: “Anh xem xem anh là làm anh trai như thế sao? Em gái cũng sắp thành hàng ế ẩm, cũng sắp làm sản phụ cao tuổi rồi, anh cũng không nôn nóng —“
Phỉ Nhỉ mỉm cười ngắt lời của đối phương: “Cha tôi mất sớm, mẹ vừa lại bận, mình từ nhỏ phải giúp chăm sóc Thanh Thanh, nó gần như là con gái của tôi rồi, cậu có từng thấy người cha nào nôn nóng gả con gái đi chưa? Cho nên cậu không cần nói nhảm nữa, tôi hận không thể giữ Thanh Thanh thêm tám mười năm đây!”
“… Thuộc hạ của Bạch Thiên hùn vốn muốn tôi giúp đưa thượng cấp của bọn họ vào lễ đường, nếu như anh chịu giúp, tôi liền chia tiền bọn họ hùn lại cho anh.”
Thì ra như thế. Phỉ Nhĩ cười một cái, dùng giọng điệu ung dung mà đem bán đứa em gái coi như con: “Chia 5-5!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...