Chương 8: Đạo quán Lý gia
Ý thức chậm rãi bồng bềnh, không hề nghĩ tới cái gì, chỉ là ngẫu nhiên trở mình một cách thoải mái, cuộc sống yên tĩnh an bình này hình như chưa từng có qua, bây giờ, hắn cái gì cũng không muốn quản, không, là căn bản không có suy nghĩ, chỉ là mơ hồ phiêu phiêu, ngay cả mình là cái gì cũng không biết.
"Leola, Leola..."
Tiếng gọi quen thuộc mà khiến người sợ hãi không ngừng vang lên, cái từ này là hắn không muốn nghe thấy, giữa mê loạn, ý thức có chút cấp bách phiêu nhanh, chỉ hi vọng mình có thể rời xa tiếng gọi đó.
"Leola..."
Tên gọi giống nhau, nhưng âm thanh kêu gọi lại khác rồi, đó là một cái âm thanh khiến hắn vô cùng quen thuộc, khiến người hoài niệm như thế, khiến người không nỡ như thế! Hắn do dự rồi... không biết mình có phải là muốn tiếp tục phiêu đi, nhưng tiếng kêu gọi này lại khiến mình không thể rời khỏi nữa.
"Leola, đừng giết người, được không?"
Không có! Hắn không nhịn được hô lên, "Tôi không có giết người, tôi không còn giết người nữa rồi!" Hắn rốt cuộc không nhịn được chầm chậm phiêu trở về, phiêu về phía âm thanh bắt nguồn. Hắn thấp thoáng có thể cảm giác được, ở đó có hào quang hình thập tự, hào quang màu trắng rất ấm áp rất ấm áp.
"Leola, tới tìm tôi."
Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ý thức không ngừng đặt câu hỏi.
"Tôi là... Anse."
Anse! Hắn đột nhiên mở mắt, cả người ngỡ ngàng, giống như vẫn còn cảm giác đang phiêu. Ngoại trừ mí mắt, hắn tìm không được bất cứ cảm giác thân thể nào, nhưng hắn vừa lại rất rõ ràng biết rằng mình bây giờ là có thân thể, trước ngực thậm chí có thể cảm thấy ở đó có thứ gì đó ấm áp, hắn chỉ có thể cố sức cảm giác, cảm giáp sự ấm áp kia, sau đó dần dần tìm lại cảm giác thân thể, từ ngực đến vai, sau đó là cánh tay, ngón tay, đầu ngón tay hình như giật giật, bàn tay cũng chầm chậm mở ra, nắm lại, mở ra.
Dần dần, cảm giác của cả thân thể đều trở lại, chỉ có hơi dùng sức không được, hắn rốt cuộc làm sao rồi? Không đúng, hắn là ai?
Anse... không, không đúng, hắn không phải là Anse, hắn là cái người đã hại chết Anse kia! Hắn là... Leola, đệ nhất sát thủ Leola! Bên miệng của Leola nổi lên cười khổ, hắn nhớ lại rồi... Hắn và Anse bị tổ chức truy sát, kết quả Anse chết rồi, một mình hắn chạy đến vách núi, sau đó thì sao?
Đầu của Leola không khỏi nổi lên đau đớn, cái tên Keisy này đột nhiên chui vào trong đầu hắn, đúng rồi, hắn gặp được Keisy, còn có Thanh Thanh, Mai Nam, Bạch Thiên... rất nhiều rất nhiều người, hắn đã bị đưa đến thế giới khác, ở đó quen biết rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện.
Leola rốt cuộc cũng nhớ lại rồi! Nhưng khi hắn nhìn rõ sự vật trước mắt, trong ánh mắt của Leola tràn đầy vẻ không dám tin, quần áo của hắn! Quần áo hắn mặc vậy mà là một bộ bào vải bình thường, mà không phải bộ thuật sĩ bào thoải mái màu xám đậm kia, cũng không phải kỵ sĩ phục trắng đến chói mắt, mà là một bộ bào vải mà ở thế giới khác tuyệt đối sẽ không nhìn thấy —- có vạt áo nghiêng, dây lưng vải, Leola tiếp đến nhìn sang bên giường, dưới giường quả nhiên để một đôi giày vải.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...