3 - 2

34 4 1
                                        

Chương 2: Lục Đại Cấm Kỵ

"Người" ăn ngấu nghiến trên bàn có hai người, không không, chỉ có một người, chính là Keisy, bên kia thì là con rồng trắng, mà Mặt Nạ Bạc cũng đói gần chết nhưng vẫn giữ vững tác phong nhai kỹ nuốt chậm, Bạch Thiên ăn uống thì tương đối phóng thoáng hơn, kiêm sự hào hùng và ưu nhã của kỵ sĩ, Thanh Thanh sau khi ăn đại mấy miếng, liền đem mọi đồ ăn cho Bảo Lợi Long, về phần Mai Nam thì cười nịnh nọt tới nỗi miệng suýt nữa bại liệt, ra sức điều hòa bầu không khí giữa hai mỹ nữ.

"Công chúa Lansecy, cô mau ăn chút gì đi, cô vừa mới hoạt động nhiều như thế, nhất định đói rồi đi?" Mai Nam vừa nói vừa nói vừa bưng dĩa salad đến trước mặt Lansecy.

Mai Nam quay đầu qua vừa lại cầm lấy dĩa đồ nguội cho Jasia: "Vị mỹ nữ không biết tên này, cô cũng mau ăn chút gì nhé, ngàn vạn lần đừng để đói."

Jasia mặt biến sắc, đập mạnh một cái lên bàn, nổi giận quát: "Ngươi vì sao lấy đồ cho cô ta ăn trước, ngươi là xem thường ta, cảm thấy thân phận ta thấp hơn cô ta sao?"

"Không có, tôi tuyệt đối không phải ý đó." Mai Nam hoảng sợ vội vàng xin lỗi.

"Vậy ý ngươi là, thân phận ta ngang bằng với nữ nhân không rõ lai lịch này ư?" Lansecy lạnh như băng nói.

"Không không không! Tôi cũng không có ý đó..." Mai Nam vừa lại quay đầu liên thanh nói không với Lansecy.

"Ngươi xem thường ta?" Jasia lửa giận ngút trời rống lên.

"Không dám, tôi không dám mà!" Man Nam lần nữa kêu thảm.

"Jasia!" Mắt thấy Mai Nam đã cưỡi hổ khó xuống, Leola rốt cuộc nhớ tới mình vẫn còn coi là bạn nhóm của Mai Nam, nghiêm giọng khẽ hô một tiếng.

Vừa nghe thấy khiển trách của lão sư, Jasia buồn bực ngồi xuống, kéo lấy dĩa đồ nguội rồi giận dỗi cầm nĩa chọc mạnh vào miếng thịt, sau đó vừa nhìn chòng chọc Lansecy, vừa tống thịt vào miệng nhai nuốt, bộ dạng đắc ý của cô giống như thể miếng thịt trong miệng chính là Lansecy không bằng.

Mặt của Lansecy như hàn băng, khinh thường không thèm chấp đối với hành động gây hấn của Jasia, trái lại không như Jasia, Lansecy cao quý ưu nhã mà ăn từng miếng nhỏ.

"Mặt Nạ Bạc, chúng ta không đến trung tâm liệu thương trị liệu vết thương của anh trước, trái lại đi ăn trước, thật sự không cần lo sao?" Bạch Thiên bỏ dao nĩa xuống, vẫn không yên tâm nhìn thương thế trên người Mặt Nạ Bạc.

"Không cần lo, thương của tôi đã trị lành hơn nửa, chỉ còn lại một số vết thương nhỏ." Leola trực tiếp trả lời.

Bạch Thiên suy nghĩ một chút, cũng hiểu rồi: "Xem ra Mặt Nạ Bạc anh quả nhiên không hổ là đồ đệ của Lancelot kỵ sĩ, ma pháp trị liệu đặc hữu của kỵ sĩ hệ Quang Minh học được tốt như thế, ngay cả thương nghiêm trọng như vậy cũng có thể trị lành."

Keisy bên cạnh lẩm bẩm: "Cái gã này thế nhưng quá hổ thẹn cho đồ đệ của Lancelot rồi, cả ngày đọc quy tắc sát thủ không ngớt, ngay cả nguyên tố ma pháp cũng cảm nhận không được, may là đã học được chiêu gọi rồng, nếu không thật không biết anh ta lấy thứ gì đi làm Long kỵ sĩ dỏm."

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ