Chương 2: Thợ nướng thịt Leola
Leola ngẩn ngơ dắt theo một đứa trẻ, mà mẹ của đứa trẻ đang bận đến tối tăm mặt mày, nguyên nhân chủ yếu của bận rộn lại là đang giúp Mặt Nạ Bạc và rồng của hắn chuẩn bị một nơi thoải mái, để bọn họ ngủ nghỉ.
Bảo Lợi Long bên cạnh hóa thân thành dạng người, hơn nữa để cho Leola quấn một miếng vải lên thân thể lõa lồ của nó, hơi che lấp một chút, nó bây giờ đã cao bằng ngực của Leola rồi, nhưng tính cách lại vẫn là như đứa trẻ, nhìn thấy papa dắt đứa trẻ khác, trong lòng liền không cao hứng, trong lòng không cao hứng, biểu tình trên mặt lại cũng không che giấu, miệng cũng trề ra, còn bạt mạng dụi vào trong lòng papa, có loại tâm lý so đo "Hừ! Papa cưng ta hơn!"
"Được rồi." Người mẹ cuối cùng cũng bận xong, nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, còn lau mồ hôi trên trán, sau đó mặt đầy tươi cười quay đầu nói: "Mặt Nạ Bạc kỵ sĩ đại nhân, ngài xem thế này có được không? Mặc dù có thể không đủ hoa lệ, nhưng tôi có thể đảm bảo, cái phòng này nhất định rất thoải mái."
Leola không bận tâm gật đầu, hắn kỳ thực cũng không phải để ý chỗ ngủ lắm, dù sao lúc trước hắn và Bảo Lợi Long thế nhưng là ngủ ở vùng hoang vu dã ngoại, căn bản không có cái gọi là phòng và giường chiếu này.
Nhưng, hắn vẫn là theo lễ mạo nhìn quanh bốn phía, căn phòng này vẫn rất lớn, bày biện thoạt nhìn vô cùng giản lược, bên trong có hai cái giường, thoạt nhìn hẳn là để cho hắn và Bảo Lợi Long hóa thân thành người ngủ, chỉ là bên cạnh còn chu đáo để một cái giỏ thật lớn, bên trong trải lên lớp vải vừa dày vừa mềm, xem ra vị phu nhân này là lo lắng Bảo Lợi Long lúc ngủ, nói không chừng sẽ biến về dạng rồng, cho nên chu đáo mà chuẩn bị thêm cái chỗ này để Bảo Lợi Long ngủ.
Đối với Leola mà nói, căn phòng này đã quá chăm chút rồi. Hắn gật đầu nói: "Rất tốt."
"Vậy thật là tốt quá rồi." Người mẹ hiển nhiên rất vui vẻ, trên mặt tràn ra nụ cười.
Nhìn thấy người khác bởi vì mình mà cười, Leola cũng bất giác triển khai nụ cười nhàn nhạt.
"Kỵ sĩ đại nhân, ngài nên cười nhiều hơn." Người mẹ từ đáy lòng nói: "Tươi cười có thể khiến một người thoạt nhìn dễ tương xử, mọi người cũng đều sẽ thích ngài, nhất là nụ cười của ngài, chừng như khiến người như tắm trong gió xuân đây!"
"Phải không?" Leola có chút mê hoặc, Keisy luôn là bảo hắn đừng cười mà? Luôn là nói tươi cười của hắn là mỉm cười tử vong... chẳng lẽ không phải sao?
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác trên mặt kỵ sĩ, người mẹ cười cười, vươn tay chỉnh lý cổ áo có chút bừa bộn của Leola, vừa nói: "Kỵ sĩ đại nhân, xin thứ cho tôi nói thẳng thế này, thực sự ngài thoạt nhìn tuổi không lớn, giống như một đứa trẻ mới lớn, luôn khiến người cảm thấy rất thương tiếc."
Leola có chút lúng túng, đành ngơ ngẩn để người mẹ này chỉnh lý cổ áo cho hắn.
"Tôi luôn cảm thấy ngài giống như một thiếu niên vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, mặc dù rất cao hứng mình có thể ra khỏi cửa rồi, nhưng lại không biết mình nên đi bên nào." Người mẹ mỉm cười ấm áp: "Xin đừng cười nhạo tôi, kỵ sĩ đại nhân, đây là kinh nghiệm của tôi lúc vẫn còn là cô gái, mặc dù lấy chuyện nhỏ này để so sánh với đại sự ngài muốn làm, có lẽ quá một trời một vực rồi, nhưng tôi đích xác cảm thấy, ngài thật sự rất giống tôi lúc đó đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...