Chương 5: Bảo Lợi Long lớn lên
Jasmine ôm chặt Bảo Lợi Long, ngồi ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng sốt ruột ngẩng đầu nhìn hướng cửa, hi vọng Lansecy mau chóng tìm được Leola, một mặt có thể giải trừ bất ổn của Bảo Lợi Long, mặt khác cô cũng lo lắng tình huống của Leola.
Trên thực tế, Jasmine thấp thoáng có loại dự cảm không lành, Leola những ngày qua trở nên băng lãnh như thế, cũng không có ảnh hưởng đến Bảo Lợi Long như thế này. Bây giờ khoảng cách xa xôi, lại có thể khiến Bảo Lợi Long cảm thấy sợ hãi như thế, tình huống của Leola sợ rằng càng gay go.
Nhưng, Jasmine thực sự không thể tưởng tượng, tình huống gì sẽ càng gay go hơn Leola băng lãnh đây?
Lúc này, cửa bị mãnh liệt tông ra, Lansecy gần như là vọt vào, thân là công chúa cô vẫn thật chưa từng thất thố như thế, cô mặc dù thở hổn hển, nhưng nói rõ tình huống: "Tôi, tôi vất vả lắm mới tìm ra được kỵ sĩ trực thuộc của Leola là ai, hắn nói với tôi, hắn vừa mới rời khỏi Leola, Leola bị Long Hoàng giữ lại ở trên đại điện, hình như là có nhiệm vụ muốn giao cho anh ta.
"Tôi đã đến đại điện tìm rồi, trên đại điện chỉ có thuật sĩ bên cạnh phụ hoàng, còn có một cái ma pháp trận, nhưng tên thuật sĩ đó không chịu nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì, còn cảnh cáo tôi không thể chạm vào ma pháp trận, tôi, tôi không biết nên làm sao..." Lansecy cuống đến mất bình tĩnh.
"Nhiệm vụ?" Jasmine đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi với hai chữ này.
Kỵ sĩ dưới tay Long Hoàng đông đúc, tuyệt đối không sợ tìm không được người giúp hắn làm việc, nếu như hắn tìm tới Leola, vậy chắc chắn là cố ý, Jasmine không cho rằng Long Hoàng sẽ làm ra hành vi thiện ý đối với Leola.
Jasmine mới định cùng Lansecy thảo luận một chút cái chuyện nhiệm vụ này, lại chỉ thấy người sau đang ngây ngẩn nhìn vào lòng cô, Jasmine theo phản xạ cúi đầu nhìn, cũng không khỏi trợn lớn mắt, Bảo Lợi Long vậy mà toàn thân đều phát ánh sáng đỏ!
Nếu chỉ là phát ánh sáng đỏ, hai người có lẽ sẽ không kinh ngạc như thế, dù sao mắt cũng biến sắc rồi, phát quang cũng sẽ không kỳ quái, chỉ là ánh sáng đỏ này trên cảm giác lại là dày đặc dính sánh, khiến người vô cùng không thoải mái, nếu không phải Jasmine yêu thích Bảo Lợi Long như thế, sợ rằng sớm đã đẩy nó ra rồi.
"Bảo Lợi Long? Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, nói cho ta có được không?" Jasmine vô cùng nhẫn nại hỏi, hơn nữa cố gắng khống chế lời nói của mình, không để cho âm thanh run rẩy, tránh cho Bảo Lợi Long phát hiện sợ hãi của mình.
Bảo Lợi Long lại không có trả lời Jasmine, thân thể của nó run rẩy càng ngày càng kịch liệt, gần như muốn vùng khỏi lòng của Jasmine, chỉ là người sau lại càng nỗ lực ôm chặt, gần như chết cũng không chịu buông tay.
"GẦM!"
Bảo Lợi Long đột nhiên phát ra tiếng rồng rống rung trời, Lansecy trước tiên đau đớn bịt lỗ tai, Jasmine đang ôm Bảo Lợi Long thì càng đau đớn, gần như là tiếng rống vừa vang lên, màng nhĩ của cô liền chớp mắt bị nổ tung, trong đầu như thể có trăm ngàn cái chuông vang lên, nếu không phải cỗ ý chí quyết không thể bỏ ra đó đang chống giữ cô, Jasmine sớm đã ngất đi rồi, chỉ là tình huống bây giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu, ý thức của cô bị đau đầu kịch liệt giày vò đến sắp mất rồi, hai tay cũng mềm nhũn buông thõng ở trên người Bảo Lợi Long.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...