Guan Lin hít hít mũi nhưng vẫn không thở được, cậu đang bị cảm. Cái này là kết quả của việc thay đổi thời tiết, trời Hàn giờ này đang se se lạnh, bay qua đến Thái lại nóng nực muốn chết. Người hở tý là bị ốm như cậu không cảm mới là lạ.
JiHoon thấy Guan Lin cứ hít hà bên cạnh mình, đôi lúc lại bật ra vài câu rên rỉ nghẹn đặc vừa buồn cười lại vừa thương, anh đặt đầu nó nằm xuống đùi mình rồi bắt đầu bóp trán cho Guan Lin."Thương quá đi mất." JiHoon suýt xoa.
"Em sắp chết rồi đây nè."
Guan Lin dù là nói vậy nhưng vẫn nằm yên hưởng thụ sự thoải mái đến từ JiHoon, cậu chợt nhận ra rằng đệm phòng khách sạn cũng không êm bằng đùi JiHoon. Guan Lin xoay người, ôm lấy hông JiHoon, vùi mặt vào phần bụng mềm mại của JiHoon khiến anh cười khúc khích.
"Nhột quá Guan Lin à."
"Em đang mệt đấy nhé."
Guan Lin nhõng nhẽo nói, muốn JiHoon đừng nhúc nhích nữa. Anh nghe lời cậu thật, ngồi im cho Guan Lin nhõng nhẽo với mình. Guan Lin dù có mang hình dáng của người trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Mà đứa trẻ nào khi bị bệnh cũng nhõng nhẽo hết.
"Uống thuốc nhé?" JiHoon hỏi.
"Đắng lắm." Guan Lin lúc lắc đầu.
JiHoon một lần nữa bật cười vì sự đáng yêu của Guan Lin, kéo người cậu dậy, khuôn mặt lờ đờ của người vừa ốm vừa thiếu ngủ làm JiHoon cứ xót mãi. Nghĩ nghĩ thế nào liền bảo Guan Lin.
"Để anh giúp em bớt bệnh."
Guan Lin chưa kịp hiểu câu nói ấy là gì đã cảm nhận được bờ môi mềm mại thơm mùi son dưỡng của JiHoon áp vào môi mình, kinh nghiệm hôn chẳng có bao nhiêu khiến JiHoon chẳng biết làm gì ngoài chạm môi mình vào đôi môi kia. Guan Lin khẽ cười khi thấy sự lúng túng của người thương, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, hé môi ngậm lấy đôi môi kia vào.
Bọn họ cứ dây dưa một lúc lâu, cho đến khi JiHoon tưởng chừng như mình sắp tan chảy ra rồi thì Guan Lin mới dừng lại, dứt môi ra rồi lại chamh khẽ thêm một cái nữa.
"Hình như em khỏi ốm luôn rồi."
JiHoon ngại ngùng cúi đầu, vệt đỏ lan từ má cậu cho đến hai vành tai. "Làm gì có chuyện đó cơ chứ."
Guan Lin khúc khích nhìn người yêu, hôn nhẹ lên má JiHoon rồi nằm xuống đùi anh, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ để lại JiHoon vẫn đang mơ màng với nụ hôn ban nãy.
Và cách này thì chưa bao giờ hết tác dụng cả, qua một ngày, Guan Lin còn chưa khỏi ốm hẳn thì JiHoon cũng ốm theo, anh hít hít mũi mong có chút không khí lọt vào buồng phổi nhưng rồi lại bất lực, phải hé miệng ra để thở.
Guan Lin ngồi bên cạnh nhìn JiHoon cứ chốc chốc lại đổ lỗi cho mình làm anh ốm, cười hềnh hệch ôm lấy JiHoon vào lòng hôn lên mái tóc nâu mềm.
"Thế mới là yêu nhau chứ, ốm đôi luôn này."
YOU ARE READING
[LinHoon] To my Universe
FanfictionAuthor: Mtothemeu Paring: Lai Guan Lin x Park Ji Hoon Rated: PG Disclaimer: Không ai thuộc về tôi cả nhưng câu truyện này thì thuộc về tôi _Love from M_