10

233 28 1
                                    

  Mùa thu về lá đổ vàng cả con phố, thu về, cảm nhận dường như thế giới đang chậm lại, từng con gió nhẹ cứ thổi ngang qua mơn man từng chiếc lá rụng, an ủi mối tình chẳng bao lâu của chiếc lá lìa cành.

JiHoon chọn ghế đá công viên làm nơi nghỉ chân của mình. Bây giờ là giờ tan tầm, trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo công sở cũ bạc. Khi những bộn bề cuộc sống làm JiHoon nghẹt thở, anh sẽ ra đây, kể cả mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh đến run người. Anh đã ngồi đây từ lâu lắm rồi, từ những ngày mười bảy khi chẳng có tiền để đi chơi đâu cho đến tuổi hai lăm chẳng có thời gian để làm những gì mình mong muốn.

JiHoon từng mong muốn trở thành nhà văn, nhưng người ta vẫn thường bảo mà, chẳng ai có thể làm được điều mình yêu thích cả. Mơ ước nhà văn cứ thế trôi vào trong dĩ vãng, thay thế vào đó là những đơn quảng cáo, những tờ thu chi nhàm chán mà anh luôn phải đối mặt mỗi ngày.

JiHoon lặng yên nhìn chiếc lá vàng cứ bâng quơ trong gió chẳng tìm được lối thoát cho mình. Cái se se lạnh chợt ùa vào trong áo anh, JiHoon kéo sát hai vạt áo, anh nhìn sang phía bên cạnh trống hoác của mình. Rồi, JiHoon nhớ tới một người đã ngồi bên anh vào mùa thu năm mười bảy.

Ngày JiHoon rời xa người ấy, người ấy chẳng khóc, chẳng buồn, chẳng có thái độ gì cả. Người ấy bảo anh, sau này sẽ có một ngày anh nhớ đến em, khi cuộc sống bóp nghẹt anh, khi anh chẳng nhận ra nổi lí do mình tồn tại, anh sẽ nhớ đã có một người thích anh như thế nào.

Và anh nhớ thật, nhớ một người đã dùng hết chân thành của tuổi trẻ để thích JiHoon, dùng hết tình cảm non nớt để bù đắp tuổi mười bảy chắp vá của anh.

JiHoon mở điện thoại, chiếc điện thoại đi theo mình gần cả thập kỉ, anh chẳng muốn đổi máy, máy này lưu giữ rất nhiều số điện thoại, ngay cả khi JiHoon chẳng gọi đi đâu nhưng anh vẫn muốn chúng nằm đó, như là những thứ đã gắn sâu vào trong tiềm thức.

Cái tên Guan Lin nằm đó, không một chút kí tự đặc biệt nào, không giống một người đã đi cùng anh hết thanh xuân. Là cái tên bình thường nếu lướt qua sẽ chẳng ai để ý.

JiHoon nhấn gọi, chẳng hi vọng gì cậu vẫn dùng số này, nhưng rồi tiếng chuông chờ làm anh phải ngạc nhiên.

[Xin chào. Ai đấy ạ]

JiHoon suýt nữa đã hét lên vì vui mừng, giọng cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, hoặc là nam tính hơn nhưng dường như cái chất trẻ con vẫn chẳng lẫn đi đâu được.

"Là anh, JiHoon."

[JiHoon?]

Guan Lin có vẻ rất ngạc nhiên khi anh gọi đến. Cậu cứ tưởng anh quên mất mình đi rồi vì JiHoon là người bận rộn, anh luôn đẩy mình vào cuộc sống ngập trong công việc. JiHoon bảo anh muốn có một cuộc sống tốt hơn.

[Sao lại gọi điện cho em thế?] Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

"Tự nhiên ngồi trong công viên thì nghĩ đến em thôi."

[Cuộc sống bộn bề quá anh nhỉ.] Guan Lin nói. [Em biết JiHoon chỉ ra ghế đá công viên ngồi khi anh thấy mệt mỏi thôi.]

"Ừ mệt lắm."

[Vâng.]

Thế rồi hai người im lặng, khoảng lặng ngượng ngùng hay xảy ra khi cách xa lâu ngày gặp lại. JiHoon chẳng biết nói gì dù anh thừa nhận mình khá vui khi Guan Lin vẫn còn nhớ thói quen của mình.

"Guan Lin à." JiHoon chợt cất tiếng. "Em có nhớ anh không?"

JiHoon không định hỏi, anh cũng chẳng muốn hỏi, nhưng câu hỏi ấy cứ bật ra như là vô thức, như là nó đã nằm trong tâm trí JiHoon quá lâu rồi và chỉ chờ khi anh không để ý thì sẽ nhảy xổ ra một cách bất ngờ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây như là bất ngờ với câu hỏi, rồi Guan Lin chợt bật cười. [Tất nhiên là em nhớ anh rồi.]

"Theo cách nào?"

[Một người từng quen.]

JiHoon khá hụt hẫng với câu trả lời, dù đó là những câu anh xứng đáng được nhận. Anh đã mong nhiều hơn thế, ít ra là một người cậu đã từng thích.

"Em có người yêu chưa?"

[Em chưa. Vẫn ế lắm.]

"Guan Lin em..." JiHoon ngập ngừng. "Em còn thích anh không?"

Dường như không nhìn thấy mặt nhau thì người ta thường có dũng khí hơn bình thường. Có lẽ vậy nên người ta thường chọn cách thổ lộ nỗi lòng mình qua tin nhắn hoặc gọi điện. Nếu bây giờ cho JiHoon đứng trước mặt Guan Lin chắc anh chỉ có thể chào hỏi cậu vài ba câu xã giao.

Guan Lin im lặng như thể đang suy nghĩ sẽ nói như thế nào, một lúc lâu sau cậu mới trả lời. [JiHoon biết điều kì diệu của thời gian là gì không? Nó làm phai nhạt mọi thứ mà anh tưởng chừng như là không thể, để rồi một ngày anh nhận ra mình đã bỏ được những thứ mình tưởng chừng như không bao giờ có thể bỏ được.]

"Em vẫn nhớ anh, nhớ đôi mắt đẹp như nắng tháng ba của anh, nhưng lí do để em thích anh thì em đã quên cả rồi."

Năm năm chẳng dài nhưng cũng có thể thay đổi nhiều thứ, thay đổi số tuổi, thay đổi ngoại hình, biến mất đi những ngày ngây ngô của một người.

Năm năm chẳng ai đợi được ai, anh quay lại thì em cũng đã đi mất rồi.  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now