27

142 14 0
                                    

  Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng, ước mơ sẽ thành sự thật.

Guan Lin vẫn thường hay ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh từ cánh đồng cỏ gần nhà.

Liệu có một thế giới bên kia bầu trời không nhỉ, cậu tự hỏi.

Nhưng rồi cơn gió chớm hè lay động mi mắt cậu, vỗ về Guan Lin vào giấc ngủ say.

Khi Guan Lin tỉnh dậy, vẫn là đồng cỏ xanh thơm tho ấy nhưng cậu đã cảm thấy có gì đó khác lắm, bầu trời trước mặt cậu chuyển thành một màu hồng tím nhạt, và những chú chim xanh thì đang hót những giai điệu tươi vui mà khi nghe thấy nó, Guan Lin cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Cậu đang buồn sao?" Một giọng nói cất lên bên cạnh Guan Lin.

Cậu giật mình quay sang thì thấy một chàng trai tóc nâu với đôi mắt mơ màng đang ngồi cạnh mình. Guan Lin không trả lời câu hỏi của cậu ta, cậu lại nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn những đám mây xốp hồng trôi lơ lửng.

"Cậu sẽ không thể đến đây nếu cậu đang hạnh phúc đâu."

"Tại sao?"

"Vì nơi này chỉ mang đến những người đã chán ngán thế giới bên kia thôi."

Guan Lin không nói nữa. Cậu thấy một bàn tay chạm nhẹ vào tóc mình, nghịch ngợm những lọn tóc xoăn. Kì lạ là, Guan Lin chẳng cảm thấy khó chịu về điều ấy, cậu cứ muốn bàn tay này chạm vào tóc mình mãi thôi. Điều đó làm Guan Lin cảm thấy bình an.

"Nhưng cậu sắp phải trở về rồi." Người kia ủ rũ nói. "Cậu còn có một gia đình yêu thương đón chờ mình."

"Họ đâu có yêu thương tôi."

"Shh Guan Lin." Người kia đưa ngón tay chạm khẽ lên môi cậu. "Cậu sẽ không bao giờ thấy được tình yêu của họ nhưng tôi thì có thể. Họ yêu cậu nhiều hơn cả bản thân mình."

Guan Lin lắng nghe giọng nói ấm áp ấy truyền vào trong tim, rồi chẳng hiểu sao nước mắt cậu rơi xuống. Cảm giác tội lỗi bắt đầu bủa vây tâm trí cậu.

"Đừng khóc Guan Lin. Đừng khóc." Người kia lau đi giọt nước mắt vừa rớt xuống của cậu. "Để tôi kể cho cậu nghe chuyện này."

"Có một lần tôi thấy cậu ở hồ nước nhà Ashley, cô ấy dùng cái hồ nước để tìm kiếm những đứa trẻ buồn bã, cô đơn rồi đưa đến đây để yêu thương chúng. Tôi nhìn thấy mình trong cậu. Tôi bắt đầu để ý cậu hơn, rồi tôi thích cậu lúc nào chẳng hay. Vài tuần sau, Ashley tìm ra được rằng cậu có một gia đình yêu thương mình. Ashley đã thôi không để ý cậu nữa nhưng tôi đã xin cô ấy mang cậu đến đây dù chỉ là trong giây phút. Vì tôi thật sự muốn gặp cậu." Người kia nói, trong giọng có chút gì đó nghẹn ngào. "vậy nên cậu sắp phải đi rồi."

Guan Lin không biết nói gì cho phải. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được tỏ tình như thế này. Nhưng khi nghe giọng nói buồn bã của người kia, cậu cảm thấy mình cũng khó chịu lắm. Guan Lin ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn, nhưng cậu biết là không thể bởi phía bên kia vẫn còn có những người đang chờ đợi mình.

"Cậu không thể đi theo tôi sao?" Guan Lin hỏi.

"Đây là nhà của tôi." Người kia trả lời. "Cũng giống như cậu, ở đây có những người yêu thương tôi. Tôi không thể đi được."

Rồi chợt người kia cúi xuống hôn lên trán của cậu. Nụ hôn nhẹ bẫng mang đầy nhớ thương và tiếc nuối. Là tình yêu không thành, là nhớ thương chưa trọn.

"Mong cậu một đời an yên." Người kia nghẹn ngào nói. "Và tôi tên là JiHoon."

"JiHoon rất thích cậu."

Guan Lin cảm thấy cơn gió đang rung nhẹ mi mắt cậu. Guan Lin biết đã đến thời khắc chia tay. Cậu cầm lấy tay JiHoon, hôn nhẹ lên đó như một món quà chào tạm biệt. Rồi cậu rơi vào giấc ngủ lúcmaf chẳng kịp nói câu chào.

Khi Guan Lin tỉnh dậy, cậu vẫn nằm ở cánh đồng cỏ ấy nhưng bầu trời đã trở về màu xanh không một gợn mây. Guan Lin đưa tay chạm lên mi mắt thì thấy một giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Cậu nhớ đến nụ hôn khi nãy của JiHoon, một nỗi tiếc nuối dâng đầy trong lòng Guan Lin.

Trong giây phút, cậu đã ước điều vừa xảy ra đừng là giấc mơ. Guan Lin đặt tay lên lồng ngực mình thì chạm phải một vật gì đó. Khi cậu giơ nó lên trên thì nhìn thấy đó là một viên đá pha lê mà ở bên trong nó như chứa cả một bầu trời tím hồng.

Guan Lin khẽ mỉm cười. Đây là chút kí ức duy nhất còn sót lại của Guan Lin về nơi đẹp đẽ ấy.

Và cả một người đã làm cậu rung động trong phút giây.  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now