46

96 14 0
                                    

  Để em kể cho anh nghe một câu chuyện.

Em từng yêu một người hơn cả bản thân mình. Lí do tại sao em yêu người ấy, em quên rồi. Tất cả còn đọng lại trong tâm trí em là mỗi khi em muốn bỏ cuộc, nơi đâu của em cũng xuất hiện hình ảnh người ấy đang cười rạng rỡ.

Một người có thể yêu một người nhiều đến mức nào anh nhỉ?

Em từng đứng suốt hai giờ đồng hồ chỉ để đưa cho người ấy chiếc ô để quên, em đi ngược ba trạm xe để đưa người ấy về, em đứng trước cửa nhà người ấy cả chiều chỉ để nói cho người ấy biết rằng buổi học của người ấy bị huỷ rồi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh ạ, yêu đương mù quáng thật.

Nghe đến đấy chắc anh cũng biết người ấy là ai rồi đúng không?

Phải, là anh đấy.

Khi anh đang đọc bức thư này, có lẽ em đã trở về đến Đài Bắc rồi. Đáng lẽ em có thể gửi tin nhắn cho anh, nhưng rồi em quyết định viết thư. Em muốn tình đầu của mình trang trọng một chút.

Anh ơi, cho đến bây giờ em vẫn chưa từng trách anh. Là do em đã không nói.

Em vừa hối hận cũng vừa hạnh phúc vì đã không nói với anh. Nếu em nói, có lẽ em đã sống một cách thoải mái hơn. Nhưng nếu em nói, mình sẽ chẳng còn là gì.

Vì mắt anh sâu tựa biển cả, nhưng nó lại chưa từng vì em mà xanh.

Người ta hay nói yêu đơn phương giống như đứng ở sân bay mà chờ tàu thuỷ đến anh ạ.

Em có thể chờ, nhưng ngay cả chờ bao lâu em cũng không biết.

Em ước mình có thể nắm tay anh cho đến khi sống cạn đá mòn, cho đến khi hoa tuyết phủ trắng mùa hạ, cho đến khi anh đào phủ hồng mùa đông.

Cho đến khi, em không còn thương anh nữa.

Nhưng em cố mãi mà vẫn không được. Rồi em chợt nhận ra chỉ mình em thương là không đủ. Anh vẫn đi tiếp còn em thì đã mệt rồi.

Thân thương của em ơi, mình làm sao có thể đuổi theo một con tàu mãi mãi không quay đầu chứ. Cả thể xác và tâm trí em đều rệu rã cả rồi. Nhưng anh vẫn không thương em.

Anh, em từ bỏ rồi.

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now