47

98 18 0
                                    

#5

Gần đây trong trường đang rộ lên tin rằng: Thầy Hoá và thầy Lý chia tay nhau.

Thầy Lý bình thường hay cười là thế, dạo gần đây khuôn mặt lúc nào cũng nặng nề. Thầy hoá thì khỏi phải nói, cảm giác như thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

Có điều, lần này thầy hoá không còn sai học sinh sang lớp đưa giấy cho thầy lý nữa, thầy lý cũng không giao thêm nhiều bài tập hơn. Cuộc sống vẫn vậy, có điều chẳng ai nói với ai câu nào.

JiHoon không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh chỉ nhớ rằng hôm đó là một đêm Guan Lin về rất muộn, cậu chưa từng về muộn như thế, không hề gọi cho anh một câu.

"Em đi đâu về đấy?"

"Không có gì đâu anh đi ngủ trước đi."

JiHoon nhìn Guan Lin. "Tại sao không gọi cho anh một câu?"

"Em quên mất." Guan Lin nói. "JiHoon, em rất mệt, anh đừng hỏi gì cả."

JiHoon không hỏi thật, anh đóng sập cửa, đi vào phòng và nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Nửa tiếng sau, Guan Lin bước vào phòng, leo lên giường ôm anh như cũ. Chợt cậu nghe thấy anh nói.

"Nếu em yêu người khác rồi thì bỏ anh đi cũng được."

Nếu như bình thường, Guan Lin sẽ vội vã giải thích, nhưng hôm nay cậu rất mệt, và những gì JiHoon nói khiến cậu nghẹt thở.

"Tại sao anh lại như thế?" Guan Lin nói. "Sao anh chưa bao giờ tin em?"

JiHoon không trả lời. Guan Lin xem như không còn gì để nói, ôm gối bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn khẽ nói.

"Anh khiến em mệt mỏi lắm."

Thế nhưng JiHoon lại nghe được. Trong đêm tối, anh cắn chặt cái chăn, ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc.

Và thế là mọi chuyện căng thẳng đến tận bây giờ. JiHoon muốn nói gì đó với Guan Lin, về việc mình đã ích kỉ như thế nào nhưng anh lại không biết mở lời ra sao vì bình thường toàn Guan Lin là người xin lỗi trước nhưng lần này có vẻ cậu thật sự muốn chia tay anh.

Cũng phải, làm gì có ai muốn tiếp tục với một người hở chút là ghen tuông đâu.

Cuối buổi hôm đó, JiHoon gặp Guan Lin ở chỗ hành lang do hai người dạy hai lớp cạnh nhau. Guan Lin nhìn JiHoon thật lâu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. JiHoon chờ mãi không thấy cậu nói gì nên đành đi trước. Khi bước xuống sân trường, bỗng nhiên Guan Lin hét lên cẩn thận. Sau đó, tất cả những gì JiHoon cảm nhận được là mình đang được ôm trong vòng tay của cậu.

Chỗ JiHoon vừa đứng lúc nãy rơi xuống một chậu hoa, có lẽ là do đám học trò nghịch ngợm lỡ làm rơi. JiHoon vẫn chưa hoàn hồn, đứng in trong lòng cậu.

Rồi chợt, anh dựa vào vai cậu, bật khóc, không biết là do sợ hãi hay do uất ức mấy ngày nay.

Guan Lin nhìn thấy người mình thương bật khóc liền đau lòng không thôi. Cậu đưa tay ôm lấy anh, vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy kia.

"Ngoan nào." Guan Lin thì thầm. "Đừng khóc."

JiHoon vẫn không ngừng nức nở, cố gắng nói từng câu ngắt quãng.

"Anh xin lỗi Guan Lin. Anh không nên như thế."

"Không sao không sao."

Vừa nãy khi nhìn thấy chậu hoa rơi xuống, Guan Lin gần như nghẹt thở, khi ấy, Guan Lin như phản xạ có điều kiện, ôm lấy JiHoon vào lòng, thở phào vì anh không bị làm sao.

"Em đừng giận anh nữa." JiHoon vẫn nức nở.

"Em sẽ không anh đừng khóc nữa."

JiHoon bình thường ít khi khóc mà khi đã khóc thì rất khó nín, cho nên dù anh đã cố như thế nào thì nước mắt vẫn cứ trào lên mi mắt. Guan Lin thở dài, kéo anh vào bên trong nhà vệ sinh vì nếu học sinh nhìn thấy thì sẽ không hay.

JiHoon đứng dựa người vào bồn rửa tay, không ngừng đưa tay lau nước mắt. Guan Lin vừa thương vừa buồn cười, đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn đang run rẩy. JiHoon nhanh chóng vòng tay qua hông cậu, kéo sát hai người vào với nhau.

Nụ hôn sau nhiều ngày giận dỗi mang đến tất cả nhớ nhưng, tủi hờn. Một lúc lâu sau hai người mới dứt ra, Guan Lin còn hôn nhẹ lên môi anh một cái nữa.

"Sau này anh sẽ không khiến em mệt mỏi nữa." JiHoon nói.

"Là em nói sai. Em xin lỗi." Guan Lin nói. "Em muốn anh làm chính mình hơn."

"Anh yêu em." JiHoon dựa đầu vào vai Guan Lin.

Guan Lin hôn lên tóc người thương một cái rồi khẽ mỉm cười.

"Em cũng yêu anh."  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now