14

184 21 0
                                    

JiHoon là một nhà văn sống ở một thành phố nhỏ, thành phố này cũ rích và hay mưa, ở trong căn phòng nhỏ hai mươi mét vuông của cậu vì mưa mà lúc nào cũng ẩm ướt và ủ dột.


JiHoon sống cho tới bây giờ vẫn luôn nuôi nấng ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng, cậu viết về nhiều câu chuyện lắm nhưng chẳng có câu chuyện nào nổi bật. Thể loại cậu viết không hợp với con người bây giờ, và vì vậy nên mới 25 tuổi mà JiHoon đã cảm thấy mình già cỗi lắm rồi.

"Sao cậu không thử viết truyện tình yêu?" Một người bạn của JiHoon nói.

Và đấy là khi JiHoon nhận ra tại sao những câu truyện của mình chưa bao giờ được đón đọc, vì nó không phải truyện tình yêu.

Một ngày nọ, JiHoon ngồi trước cái máy tính cũ kĩ của mình, bắt đầu một câu chuyện tình yêu. JiHoon ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, không biết viết sao cho ổn, cậu chưa yêu ai bao giờ, những thứ rung động về cơ bản, JiHoon chưa từng cảm nhận qua.

Vì vậy, cậu đứng dậy, trong cái áo phao vào, quyết định xuống phố để xem những cặp đôi yêu nhau.

Thành phố nơi JiHoon sống bé nhỏ lắm, người cũng ít, quang cảnh thưa thớt đến chán ngấy, muốn tìm những đôi yêu nhau cậu phải đi đến công viên cách nơi này hai con phố. Nghĩ là làm, JiHoon bắt chuyến xe buýt trống trải, đi ngược hai con phố để tìm cảm hứng cho bản thân mình.

Công viên nơi này cũng thưa người chẳng kém gì nơi cậu sống nhưng ít ra vẫn có một hai đôi đang ngồi trên ghế đá với nhau. Một cặp đôi đang đút cho nhau những miếng bánh phô mai. Ngọt ngào thật, JiHoon nghĩ, cậu quyết định sẽ theo dõi cặp đôi này. JiHoon ngồi xuống chiếc ghế đằng sau họ, lắng nghe những câu nói sến súa của hai người.

Hoá ra yêu là như thế, JiHoon kết luận và nhanh chóng muốn trở về nhà để bắt đầu câu chuyện của mình. Bỗng cậu va phải một người làm giá vẽ của người nọ rơi xuống mặt đất.

"Xin lỗi xin lỗi." JiHoon vội cúi xuống nhặt giá vẽ lên cho người ta.

Người kia nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu, bật cười rồi cũng ngồi xuống, chạm nhẹ bàn tay vào tay JiHoon.

"Không sao đâu."

JiHoon ngước mặt, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, đẹp đến không nói nên lời. Có lẽ vì là hoạ sĩ nên ở anh ta mang cái chất nghệ sĩ đặc trưng, đôi mắt đẹp mang chút mơ màng còn nụ cười thì mang đầy sự tình tứ trầm ấm. JiHoon khẽ hẫng một nhịp, nhẹ thôi, đến câu cũng không nhận ra.

"Em sống ở đây sao?" Người kia hỏi.

"Không ạ." Cậu nói. "Em sống cách đây hai con phố."

"Xuống đây chơi sao?" Anh ta nhướn mày. "Kì lạ thật, chẳng ai muốn đến đây chơi cả."

"Em là nhà văn, muốn viết tiểu thuyết tình yêu nhưng chưa từng yêu bao giờ nên muốn đi xem người ta yêu kiểu gì."

Anh ta nghe thấy cậu nói xong liền bật cười lớn, đưa bàn tay vẫn còn dính màu khô của mình lên vò rối mái tóc nâu mềm kia.

"Đáng yêu quá đi mất. Em tên là gì?"

"JiHoon. Park JiHoon."

"Tên cũng hay nữa." Anh ta nói. "Anh nhớ tên em rồi nhé JiHoon."

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now