32

117 15 0
                                    

  Trans|Missing?

Link gốc:

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI ĐÂY!
.

"Em về rồi." Guan Lin thông báo khi tháo giày ở ngoài cửa.
Đón chào nó trở về là sự im lặng bao trùm cả không gian. Căn phòng khách bây giờ trống trơn, nó chẳng nhìn thấy JiHoon đâu cả. Nó cảm thấy khá kì lạ vì bình thường JiHoon vẫn hay ở nhà vào giờ này để chào đón nó. Guan Lin nhớ rằng anh không hề gọi điện cho nó và bảo rằng tối nay sẽ về muộn. Guan Lin tiến tới căn bếp để tìm hình bóng Jihoon nhưng nó chẳng thấy gì ngoài đống đồ ăn tối vẫn chưa được chạm vào.

Guan Lin rời khỏi căn bếp và lại gọi "JiHoon" lần nữa. Nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.

Nó đi đến căn phòng tiếp theo mà JiHoon sử dụng làm phòng vẽ cho mình. Vẫn chẳng có ai. Guan Lin đã bị sốc trước đống tranh vẽ lộn xộn nằm rải rác dưới sàn nhà và việc đó làm nó lo lắng vì người yêu mình lúc nào cũng nâng niu từng bức tranh anh vẽ ra như bảo vật. Nó chẳng dám nghĩ đến cái lý do đã khiến JiHoon tạo ra cái mớ hỗn độn này.

Sau đó, Guan Lin đi tới phòng ngủ chung của hai người. Có một vài âm thanh vụn vặt truyền ra từ trong đó và Guan Lin có thể dễ dàng nhận ra đó là tiếng khóc của JiHoon. Tại sao JiHoon lại khóc chứ? Nó vặn nắm cửa thật nhẹ nhàng, cố không để người yêu nó giật mình vì tiếng động rồi khẽ đẩy cửa ra. Nó có thể cảm nhận được trái tim mình đau nhói khi nhìn thấy JiHoon ngồi khóc nức nở bên cạnh giường, níu chặt lấy tấm ảnh trong lòng mình.

"JiHoon?" Guan Lin cố gắng gọi lại lần nữa để thu hút sự chú ý từ anh.

Người lớn tuổi hơn không trả lời tiếng gọi đó, anh vẫn không ngừng nức nở dưới sàn nhà. Bọn họ đã bên nhau được một thời gian khá dài rồi và chưa lần nào Guan Lin nhìn thấy người yêu mình ở trong tình trạng như vậy, anh ấy luôn là một người trưởng thành và độc lập trong mối quan hệ của họ. Điều gì đã xảy đến với JiHoon để có thể khiến anh ấy vỡ òa như thế? Guan Lin khẽ khàng bước đến bên anh, và khi chỉ còn cách JiHoon một cánh tay, nó nhìn vào tấm ảnh mà anh đang ôm chặt lấy.

Là bức ảnh của hai người họ.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống của nó khi Guan Lin nhận ra nước mắt của JiHoon đang rơi xuống là vì nó. Guan Lin đột nhiên cảm nhận được một cơn đau sắc bén đâm vào não phải của mình. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn và nó không thể nhận thức được điều gì đang xảy ra nữa. Nó ôm chặt lấy đầu mình và ngã quỵ xuống sàn nhưng tiếng động ấy vẫn chẳng ảnh hưởng đến Jihoon chút nào. Hết cách, nó đành tiến đến gần và vỗ vào vai anh. Nhưng tay nó lại xuyên qua cơ thể ấy, giống như là chưa từng tồn tại.

Nó không thể chạm vào anh.

Kí ức như dòng thác xối vào trong tâm trí nó. Cảnh tượng khi tai nạn xảy ra hiện lên ngay trước mắt nó. Một chiếc xe đã đâm sầm vào xe của Guan Lin làm nó đập thẳng đầu mình vào kính chắn gió. Khung cảnh trước mắt nó bắt đầu mờ dần đi. Máu chảy dọc khuôn mặt nó và Guan Lin có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét gọi xe cứu thương trước khi ý thức của nó mất dần đi.

Nó chết.

Nó đã chết rồi.

Chợt hai người đàn ông xuất hiện trước cửa và nói với nó. "Đã đến lúc phải đi rồi."

Guan Lin gật đầu và quay lại để nhìn người thương của mình lần cuối. Nó cố gắng ôm lấy JiHoon vào lòng lần cuối nhưng không thể. Nó ước gì mình có thể ôm lấy anh một lần cuối này thôi. Vẫn còn nhiều điều mà cả hai người chưa thực hiện được và còn nhiều điều mà nó chưa nói. Nhưng mà mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Có lẽ ở kiếp sau, nó sẽ đi tìm anh lần nữa và đền bù cho anh nhưng khoảng thời gian mà nó đã đánh mất ở kiếp này.

"Em yêu anh." Nó thì thầm lần cuối rồi rời đi.

Đó là khi Jihoon ngước mắt lên nhìn ra ngoài căn phòng trống.

Anh đã nghe thấy tiếng yêu của nó, lần cuối cùng.
.  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now