• Enchanted. (Bị bỏ bùa)
.
Cuối phố nhà Guan Lin có một tiệm bói toán mà dân trong làng vẫn hay đồn thổi rằng ở đó bán loại Tình dược số 9 (Love Potion number 9) vô cùng hiệu nghiệm, có thể làm cho bất kì ai yêu mình khi uống.Guan Lin vốn chẳng tin vào điều này nhưng vì hình bóng trong tim mình quá lớn, cậu nghĩ, thôi thì thử cũng có chết ai. Thế là Guan Lin xuống phố, bước vào căn nhà sập xệ đen tối, trong đầu là viễn cảnh tình yêu ngọt ngào.
Chào đón Guan Lin là bà lão tóc bạc với cái mụn to đùng ở trên mũi, y hệt hình tượng phù thuỷ mà cậu hay đọc trong truyện. Bà ta cười, nụ cười làm cậu sởn tóc gáy.
"Cậu bé." Bà ta cất giọng trầm đục. "Đến tìm Tình dược sao?"
"Phải."
Bà ta lục từ dưới gầm bàn bên một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ rồi đưa cho cậu. "Đây."
"Bà không càn gì sao?" Guan Lin nghi hoặc khi mọi thứ quá dễ dàng.
"Ta sẽ lấy đi một điều ước của cậu."
"Một điều ước?"
"Cậu trai trẻ của tôi. Cuộc đời con người có ba điều ước. Nếu cậu muốn, nó sẽ không hiệu nghiệm, chỉ khi cậu cần thì nó mới đến thôi."
Guan Lin gật đầu. "Vậy lấy đi."
Rồi chẳng dông dài thêm, cậu bước ra khỏi căn nhà kì quái đó. Bắt đầu đi đến nhà JiHoon. Cậu có hẹn với anh lúc ba giờ.
Guan Lin rơi phải lưới tình với JiHoon khi nhìn thấy anh bên hiên nhà, nhảy điệu flamenco mà bất cứ ai cũng sẽ yêu trong lần đầu nhìn thấy. JiHoon, bước chân vào đời Guan Lin nhẹ nhàng đến thế, làm day dứt cả những ngày thơ ngây của một trái tim mơ mộng. Nhưng anh thì lại chẳng biết gì, JiHoon vẫn đối xử với Guan Lin như mọi người khác.
JiHoon đã chờ sẵn Guan Lin bên hiên nhà, với hai cốc Rosie đượm mùi hoa hồng anh yêu. JiHoon có một công thức đặc biệt với những cánh hoa sau vườn của mình nhưng chẳng ai có thể biết được công thức ấy.
"Em đến sớm hơn cả anh nghĩ." JiHoon khúc khích.
"Nếu không đến sớm hoa sẽ tàn." Guan Lin liếc nhìn JiHoon đầy trìu mến.
"Ngồi đi." JiHoon nói rồi đứng dậy. "Anh vào nhà chút."
Lợi dụng lúc này, Guan Lin đổ thứ Tình dược màu trắng kia vào trong cốc của JiHoon. Chẳng mất mấy lâu, JiHoon quay lại, với khuôn mặt rạng rỡ hơn mọi khi. Anh cầm lên cốc nước rồi lại đặt xuống, không uống lấy một ngụm.
"Có người thấy em đi mua Tình dược số 9."
Guan Lin chửi thầm trong đầu, chỉ có thể là thằng nhóc DaeHwi tọc mạch chứ không ai khác. Cậu cười giả lả, nói với JiHoon.
"Em đâu có."
JiHoon luồn tay vào trong túi áo của Guan Lin, nơi lọ thuỷ tinh màu đỏ vẫn nằm đó. Anh giơ nó lên, mỉm cười đầy mê hoặc với cậu.
"Nói anh nghe." JiHoon đặt lọ thuỷ tinh lên bàn. "Em định dùng nó với ai?"
Như mất tự chủ, Guan Lin nhanh chóng trả lời. "Với anh."
"Guan Lin." JiHoon gọi.
"Ơi."
"Đây là lần thứ năm anh uống thứ này rồi." JiHoon cười khúc khích.
Guan Lin như thoát khỏi cơn mê hoặc, nhìn JiHoon cười liền xấu hổ cúi đầu. JiHoon biết thằng bé ngại, nâng cằm cậu lên.
"Thay vì Tình dược tại sao em không nói với anh nhỉ?" JiHoon nói. "Nếu nó có tác dụng thì anh đã phải yêu năm người trước đó rồi."
"Em sợ anh sẽ từ chối."
"Anh sẽ không từ chối Guan Lin."
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, nhìn xuống sống mũi và rồi nhìn vào đôi môi. Cậu thơ thẩn vài giây, trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng.
"Em có thể..."
"Hôn anh đi."
JiHoon hoàn thành nốt câu nói của Guan Lin. Chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng tiến gần sát môi JiHoon, đặt lên đó một nụ hôn, thứ mà Guan Lin nghĩ chỉ ở trong mơ mới có. Môi JiHoon thơm ngát vị hoa hồng, ngọt ngào như mật ong và cay nồng vị rượu Rhum.
Guan Lin cứ đắm chìm trong nụ hôn mãi, cậu cảm tưởng như mình đang mơ. Giống như điều ước vừa thành sự thật.
JiHoon dứt ra khỏi nụ hôn, mơ màng nhìn Guan Lin rồi bật cười.
"Thân thương của anh ơi, em biết không?"
"Huh?"
"Em chính là tình dược công hiệu nhất với anh rồi."
YOU ARE READING
[LinHoon] To my Universe
FanfictionAuthor: Mtothemeu Paring: Lai Guan Lin x Park Ji Hoon Rated: PG Disclaimer: Không ai thuộc về tôi cả nhưng câu truyện này thì thuộc về tôi _Love from M_