12

183 25 3
                                    

  JiHoon và Guan Lin là hai người bạn thân kể từ ngày tấm bé. Tính Guan Lin lạnh lùng ít nói còn JiHoon thì lại tươi sáng như ánh mặt trời. Chúng nó thân với nhau lắm nên những đứa trẻ khác chẳng bao giờ muốn lại gần hai người.

Gia đình JiHoon không thích Guan Lin, họ bảo cậu rằng hãy dừng chơi với thằng nhóc đó đi và còn cấm cản cậu. Nhưng JiHoon chẳng bao giờ có thể từ bỏ được Guan Lin.

Một ngày nọ, hai đứa ngồi trên đồi cùng với nhau, khi bầu trời mang màu cam tím hoàng hôn. JiHoon buồn bã, cậu không hiểu sao mẹ cứ cấm cản cậu không được chơi với Guan Lin.

"Tại sao ai cũng bắt tớ rời xa Guan Lin vậy?"

Guan Lin ngồi bên cạnh chẳng nói gì, nó đưa cho cậu một viên kẹo khiến JiHoon bật cười khúc khích và nhét vào túi. Chợt Guan Lin đứng dậy và bỏ đi.

"Guan Lin đi đâu vậy?" JiHoon hoảng hốt gọi nó.

Guan Lin không nói gì mà vẫn bước đi tiếp. Lúc này, JiHoon vội vã đứng dậy và đuổi theo, vào tận cả khu rừng mà mẹ cậu vẫn dặn đừng có đi vào. Nhưng dường như Guan Lin chẳng chờ đợi JiHoon, nó cứ đi mãi, đi mãi, nhanh đến mức JiHoon chạy cỡ nào cũng không bắt kịp được. Guan Lin cứ như biến mất ngay trước mắt cậu.

Thế rồi, JiHoon nhìn thấy Guan Lin ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, là cái cây lớn nhất mà JiHoon đã từng thấy. Xung quanh Guan Lin là cả ngàn con đom đóm bay xung quanh, thắp sáng cả một vùng. Guan Lin mỉm cười, vẫy vẫy tay với Guan Lin, muốn cậu lại gần. JiHoon nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh nó, vui vẻ nhìn đàn đom đóm đang bay xung quanh hai người.

Tay Guan Lin lần mò đến tay JiHoon nắm chặt lấy, JiHoon tựa đầu vào vai nó, cơn gió mát nhè nhẹ thổi làm mi mắt JiHoon trĩu nặng. Cậu nhắm mắt, chìm vào cơn mơ, hình ảnh cuối cùng JiHoon nhìn thấy là bàn tay hai người đan chặt vào nhau.

Sáng hôm sau, JiHoon bằng cách nào đấy tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu đạp chăn bước xuống nhà, nhưng hôm nay Guan Lin không ngồi dưới ghế đợi cậu như mọi khi nữa.

"Mẹ ơi." JiHoon giật giật tay áo của người phụ nữ với đôi mắt sưng vù, có vẻ như bà đã khóc cả đêm. "Guan Lin đi đâu rồi?"

Mẹ JiHoon không trả lời câu hỏi của cậu, kéo tay JiHoon đi vào trong phòng bà. JiHoon ngồi lên giường của mẹ mình, chờ bà đi lấy một thứ gì đó muốn cho cậu xem. Sau đó, mẹ JiHoon trở lại với một chiếc hộp gỗ trên tay, bà mở nó ra, bên trong là rất nhiều ảnh của JiHoon. Chỉ một mình JiHoon.

Nhưng JiHoon nhớ chắc chắn rằng đó là những bức ảnh cậu chụp với Guan Lin. Bên cạnh cậu vẫn còn những chỗ trống cơ mà. Chắc chắn mẹ ghét Guan Lin nên đã xoá nó ra khỏi ảnh rồi.

Nhưng đó không phải là điều JiHoon quan tâm lúc này, cậu lại hỏi bà lần nữa. "Mẹ ơi, Guan Lin đâu rồi?"

"JiHoon à." Bà run rẩy gọi. "Guan Lin đã chết từ lâu rồi, người con chơi cùng chỉ là tưởng tượng thôi."

"Mẹ nói dối!" JiHoon chẳng thể tin nổi vào tai mình.

"Hôm qua đêm rồi con vẫn chưa về nên mẹ đã báo công an đi tìm, thấy con đang ngồi ở một cây cổ thụ trong rừng, bên cạnh là một cái xác đã phân huỷ." Mẹ cậu nói, nước mắt lại rơi. "Người ta điều tra danh tính thì đó chính là Guan Lin đấy."

JiHoon không nghe nổi nữa, cậu trở về phòng. JiHoon cứ thẫn thờ trên giường, nhìn bức ảnh để trên tủ đầu giường mới hôm qua còn là cậu với Guan Lin, hôm nay đã trở thành một mình cậu và khoảng trống bên cạnh. Tại sao JiHoon lại không thể thấy Guan Lin nữa? Tại sao Guan Lin nhất định không giữ lại cho cậu chút kỉ niệm nào?

Chợt JiHoon nhớ lại chiếc kẹo hôm qua Guan Lin đưa cho mình, cậu vội vã sờ vào trong túi, khi nghe thấy tiếng lạo xạo của vỏ kẹo, đôi mắt cậu sáng rực lên. JiHoon lấy ra chiếc kẹo đó, bóc vỏ, kẹo bên trong có lẽ vì nhiệt độ mà đã chảy hết cả ra rồi. Mà bên trong vỏ kẹo, lại được in một câu khiến JiHoon chợt thổn thức.

[Cảm ơn cậu, đã tìm ra tớ.]  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now