42

111 16 0
                                    

  "Tại sao anh cứ nhất quyết không tin em chứ?" Guan Lin đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Park Ji Hoon ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, không biết rằng có nên đuổi theo không. Việc đến nước này, âu cũng là do cái tính đa nghi của anh.

Yoo Seon Ho vốn là bạn bè thân thiết với Guan Lin, thế mà chẳng hiểu sao những ngày gần đây hai người cứ liên tục bám dính lấy nhau chẳng để cho Ji Hoon có thời gian bên cạnh Guan Lin vậy nên anh đã phát điên lên mà hỏi rốt cuộc mối quan hệ hai người là gì mà có thể khiến Guan Lin không coi trọng mình như thế.

Mà Guan Lin lúc ấy, trong mắt chỉ có đổ vỡ.

Guan Lin nhiều lúc bảo anh rằng, họ đến với nhau không phải là do định mệnh vì em đã âm thầm theo đuổi Ji Hoon suốt một năm trời, tất cả những lọ marshmallow béo tròn màu trắng cùng những tờ giấy note đủ màu trên mặt bàn anh mỗi sáng đều là em đặt vào.

Em nói, em không chờ hạnh phúc đến được nên em tự chạy đi tìm.

Có đôi lúc anh không biết việc yêu sớm liệu có tốt không, Guan Lin mới chỉ 17 tuổi, thằng bé chưa đủ trưởng thành để nhận ra thế nào mới là yêu. Mặc dù mọi người vẫn hay nghĩ Guan Lin trưởng thành nhưng Ji Hoon mới là người biết cậu trẻ con đến mức nào.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng bên nhau, Ji Hoon nghĩ rằng, mình sai rồi.

Guan Lin sau khi đóng sầm cửa bỏ đi, lại theo lối cũ mà bước lên tầng thượng của trường học, cũng chính là nơi họ có rất nhiều lần đầu tiên. Là nơi lần đầu tiên cậu nói: Em yêu anh, là nơi lần đầu tiên họ hôn nhau và cũng là nơi lần đầu tiên Ji Hoon nói yêu cậu.

Đôi khi, Guan Lin thật sự không hiểu rốt cuộc mình đối với Ji Hoon là gì vì anh dường như chẳng bao giờ tin tưởng cậu, cậu không biết lời nói yêu cậu của Ji Hoon có thật lòng không vì cho đến bây giờ mọi chuyện đều là Guan Lin chủ động.

Gặp anh từ những năm tháng non dại nhất, yêu anh cũng chẳng phải vì nhất kiến chung tình mà do thời gian bồi đắp lên. Ji Hoon vốn là một người nổi bật trong trường với vẻ ngoài dễ thương của mình, Guan Lin biết đến cũng là do đám bạn trong lớp kể. Guan Lin kể từ ấy cũng bắt đầu chú ý Ji Hoon, ban đầu là do hiếu kì, về sau là do nụ cười của anh ấy.

Ji Hoon cười lên tươi sáng như hoa hướng dương vậy.

Mẹ Guan Lin từng dạy cậu một câu thế này: Tình yêu sẽ mãi trốn nếu con không đi tìm.

Tình yêu vẫn thường được các câu chuyện cổ tích vẽ lên rằng, khi ta yêu, bầu trời đột nhiên bừng sáng, trong tâm trí ta sẽ văng vẳng tiếng chuông nơi thánh đường trong lành và trong lòng ta thì từng chùm pháo đang bắn rộn ràng.

Vì thế nên khi trái tim Guan Lin đập nhanh hơn vì Ji Hoon, cậu đã biết mình yêu rồi.

Có nhiều lúc Guan Lin muốn hỏi Ji Hoon rằng anh có thấy pháo hoa trong lòng mình không nhưng không đủ can đảm. Ji Hoon vẫn luôn hời hợt với chuyện của cả hai nên cậu chỉ sợ đáp án sẽ khiến mình đau lòng.

Mà với một đứa trẻ như Guan Lin, cậu chỉ cần được bên anh thôi là đủ. Đó là lí do vì sao từ khi yêu nhau Guan Lin luôn gồng lên để trở nên trưởng thành hơn, chấp nhận mọi lời trách móc của Ji Hoon.

Chẳng qua lần này cậu rất mệt, cố ép mình trưởng thành giống như xây một ngôi nhà từ cát biển vậy, sóng lớn đánh vào là mọi thứ sụp đổ hết.

Và cậu chợt nghĩ rằng, có lẽ mình nên buông tay anh ấy.

Khi Guan Lin quay lại phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, Ji Hoon vẫn ngồi yên đó, chẳng hiểu đang suy nghĩ cái gì. Cậu ngồi xuống ghế trước mặt anh, xoa mái tóc nâu mềm rồi trượt dần xuống khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt cậu dịu dàng bình yên như tinh thể pha lê.

Ji Hoon ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tươi cười của anh rũ xuống, bắt lấy tay Guan Lin mà nắm lấy.

"Em xin lỗi." Guan Lin mỉm cười. "Lúc nãy làm anh sợ đúng không?"

"Không." Ji Hoon lắc đầu.

"Anh này, hay mình chia tay đi."

Park Ji Hoon giật mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng với mình, anh lắc đầu liên tục. "Không."

Guan Lin rút tay mình ra khỏi tay Ji Hôn, thở dài. "Có lẽ em quá ích kỉ rồi. Anh không yêu em vậy mà em cứ cố chấp."

"Ai nói anh không yêu em?" Mắt Ji Hoon ầng ậc nước. Anh vốn dĩ không muốn khóc nhưng lời nói của Guan Lin khiến anh vừa tủi thân lại vừa tự trách mình.

"Dù sao cũng bên nhau vài tháng rồi, những hành động của anh em hiểu mà."

"Vậy ý em là lời yêu anh nói ra đều là dối trá?" Ji Hoon vẫn nhìn vào cậu nhưng Guan Lin lại né tránh ánh mắt anh. "Nói anh không tin em nhưng em tin anh được bao nhiêu chứ Guan Lin?"

Lần này đến lượt Ji Hoon tức giận đứng dậy. "Nếu em muốn chia tay thì chia tay đi."

Nói đoạn, anh bước đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước đã bị kéo giật lại phía sau, chui vào trong lòng của ai đó, người này gầy lắm, gầy đến mức xương sườn cũng chọc vào bụng anh.

Guan Lin xoa gáy Ji Hoon thật nhẹ nhàng như cái cách cậu luôn làn khi anh giận, mà Ji Hoon lúc này không tiện thể cấu véo như mọi khi mà nức nở thật khẽ trong lòng cậu.

"Em xin lỗi." Lại một lần nữa Guan Lin xuống nước dỗ dành anh. "Em sai rồi."

"Em-Em có tin anh đâu." Ji Hoon nấc lên.

"Em tin rồi mà anh đừng khóc nữa." Guan Lin vẫn dịu dàng xoa gáy Ji Hoon như vuốt ve cánh hoa mỏng.

Ji Hoon chẳng nói gì nữa, im lặng trong lòng cậu nghe tiếng tim đập của người thương, Guan Lin ấm áp lại toả ra hương xà phòng nhàn nhạt, êm dịu như chiều hè ngả bóng.

"Anh." Guan Lin thì thầm gọi.

"Huh?"

"Em yêu anh trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Anh có thể không tin ai nhưng tuyệt đối phải tin em."

JiHoon không trả lời. Guan Lin cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt dịu ngọt nữa rồi bật cười khúc khích.

"JiHoon của em đáng yêu quá. Tý nữa đi mua gà cho anh."

Anh tối mặt, cốc đầu cậu một cái rồi toan bỏ đi. Chợt JiHoon nghe thấy giọng Guan Lin vang lên đằng sau.

"Hai con."

JiHoon quay đầu, hai mắt sáng lên.

"Em muốn anh đáng yêu đến sáng mai cũng được!"

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now