63

117 11 0
                                    

  •Strawberries and cigarettes
(I'm obssesed with this song...)

.
/Dành cho tuổi mười tám bồng bột của chúng ta, một lần và duy nhất, anh yêu em như chính bản thân mình./

Guan Lin đã trốn ra khỏi nhà vào lúc hai giờ sáng, nó rón rén bước vào phòng của ba mẹ, cầm lên chìa khóa của chiếc Mustang cũ mèm mới đi thử một hai lần rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

Nó vừa tốt nghiệp cách đây hai tuần, ập đến là nỗi lo ngại về tương lai. Ba mẹ muốn nó thi vào một trường trên thành phố và tát cả những gì Guan Lin làm là phục tùng họ cho dù nó chẳng muốn vậy. So với học hành, nó thích được vẽ hơn, Guan Lin đã từng mơ ước được trở thành thợ xăm nhưng rồi sau khi ba nó tát cho nó vài cú, Guan Lin nhận ra rằng đời thì chẳng lúc nào được như mơ.

Nó đã gọi cho JiHoon, người yêu nó lúc ở nhà, cá là giờ này anh đang đứng ở đầu ngõ, nơi cách xa nhà mình để ba mẹ mình không thể thấy được kể cả khi họ có bất chợt thức giấc và nhìn ra ngoài cửa sổ. So với Guan Lin, cuộc sống của JiHoon dễ thở hơn nhiều, dù rằng ba mẹ anh vẫn luôn nghiêm ngặt chuyện giờ giấc nhưng ít nhất thì JiHoon vẫn được làm những gì mình muốn. Anh đã không tiếp tục đi học đại học mà thau vào đó là mở một cửa hàng bánh ngọt, thứ mà JiHoon thích nhất.

"Ôi, chẳng đời ai mà dễ dàng đâu, em ạ."

Nó đã nghe thấy JiHoon nói thế khi hai đứa lái xe ra bãi biển. Tiếng sóng vỗ rì rào chạm vào màng nhĩ làm tâm trạng Guan Lin thả lỏng phần nào. Nó hạ cửa kính xe xuống, để gió biển phả vào mình. Lạnh buốt và mặn chát. Y hệt như cuộc đời nó bây giờ vậy. Guan Lin đốt lên một điếu thuốc, cái mùi cay nồng ấy phả vào mũi JiHoon khiến anh ho sặc sụa nhưng rồi anh vẫn không ngăn nó lại. JiHoon biết đây là cách thả lỏng của nó, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu bạn cố ngăn một con người đang tìm lối thoát dù đó là theo cách tiêu cực.

"Em sẽ đi đấy."

"Anh biết."

Guan Lin chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình sẽ ra khỏi thị trấn này. Nó đã sống ở đây mười tám năm rồi, kể từ khi biết nhận thức cho đến lúc trưởng thành, tất cả những gì nó nhớ là cái màu buồn buồn của tường đá, mùi ẩm mốc trên căn gác xép phòng nó và cả tiếng rè rè của đám băng cassete lỗi thời. Nó sẽ đến với một thành phố mới, không còn những gì đã cùng nó lớn lên và cũng chẳng còn JiHoon.

"Cưng ơi." Nó nghe thấy anh gọi.

Nó mờ mịt quay đầu sang, chỉ thấy JiHoon đang nhìn về phía mình, với đôi mắt anh cay xè vì khói và đôi môi thì cứ run rẩy như chờ đợi ai đó để chạm vào. Nó thở dài, vứt đi điếu thuốc lá trên tay mình. Guan Lin đưa tay ra phía sau gáy JiHoon, ôm lấy nó, nhìn sâu vào đôi mắt đượm tình của người yêu. Bàn tay còn lại, nó đưa lên, chạm khẽ vào môi của JiHoon khiến anh vô thức mở chúng ra. Và giây tiếp theo, Guan Lin nghe thấy JiHoon nói.

"Hôn anh đi."

Nó chẳng suy nghĩ gì, tiến đến chạm lên đôi môi của JiHoon. Dường như anh đã dùng son dưỡng gần đây, môi JiHoon bây giờ toàn một vị dâu tây ngòn ngọt. Và dường như khói thuốc lá vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi Guan Lin, chạm đến môi JiHoon, tất cả đều làm nó phát nghiện. Nó kéo sát anh vào người mình hơn, ôm lấy bờ vai thương yêu ấy, không ngừng kéo dài thêm nụ hôn này.

Đến khi nó rời ra, JiHoon đã rơi nước mắt lã chã. Anh giật mình, vội vàng cúi xuống lau nó đi, nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều. Không phải JiHoon không lo, so với Guan Lin, anh càng không muốn cậu rời đi bởi JiHoon biết chắc chắn rằng Guan Lin sẽ quên mình. Có thể sớm, có thể muộn nhưng chắc chắn là sẽ. Rồi họ sẽ đánh rơi nhau trong cái quãng đời tấp nập này, có thể là vài năm nữa gặp lại, Guan Lin đã có người yêu mới mà JiHoon thì cũng đã lập gia đình. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực cứ đổ ập vào đầu chàng trai mới chỉ vừa lớn khiến JiHoon trong thoáng chốc trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Anh không muốn đánh mất Guan Lin, cũng chẳng muốn đánh rơi mối tình đẹp đẽ nhất này của hai người.

"Shh đừng khóc. Em sẽ buồn lắm."

Guan Lin vỗ về JiHoon như đứa trẻ nhỏ, ôm lấy anh vào lòng, đặt đầu JiHoon lên vai mình và xoa tóc anh. JiHoon vẫn không ngừng nức nở trên vai Guan Lin, những nỗi lo dường như cứ theo đó mà trào ra ngoài, trong phút chốc JiHoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

"Đây sẽ không phải kết thúc đâu."

Chẳng bao giờ là kết thúc đối với một chuyện tình đẹp cả, em ạ. Nhất là khi chúng ta có nhau vào cái thuở non nớt mới biết yêu.

Em vẫn sẽ đẹp như thế, chúng ta vẫn sẽ đẹp như thế, chỉ cần em tin rằng đây chưa phải là kết thúc.

"Anh yêu em."  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now