52

91 13 0
                                    

  "Người ta bảo em ngửi mùi sơn nhiều là chết sớm đấy."

"Người ta của em chỉ toàn nói linh tinh."

JiHoon nhớ mình đã nói với Guan Lin như thế rồi lại vùi đầu vào bức tranh phong cảnh trước mắt. Khi ấy cậu bật cười khúc khích không nói gì rồi lại chạy đi pha cho anh một cốc nước cam dù JiHoon thì chẳng động đến nó bao giờ.

Sau này Guan Lin đi rồi, JiHoon mới thấy rằng chẳng ai bảo cậu rằng "Ngửi mùi sơn sẽ chết sớm" mà chỉ là do Guan Lin muốn JiHoon chú ý đến mình thôi.

JiHoon là một hoạ sĩ sống trong một ngôi nhà ẩm ướt cuối phố Wall, anh thích nhất là vẽ tranh phong cảnh và đó cũng là thứ JiHoon vẽ đẹp nhất. Guan Lin bước vào đời anh như một làn gió, nhẹ nhàng đến rồi lại mạnh mẽ ra đi, cuốn phăng tất thảy những yêu đương của JiHoon chẳng để lại được gì.

"Sao lại là Wall mà không phải Roma?"

Cậu vẫn luôn hỏi anh như thế khi thấy JiHoon ngồi ngoài ban công, vẽ đi vẽ lại một chòm mây đang lơ lửng trên bầu trời. JiHoon thường thì sẽ không trả lời, nhưng anh vẫn hay nói rằng, nếu là Roma, anh sẽ quên mất bản thân mình đang ở đâu.

Ngày Guan Lin đi, trời không nắng cũng chẳng mưa, vẫn ảm đạm như mọi ngày JiHoon nhìn thấy nó. Hôm ấy, lần đầu tiên JiHoon vẽ chân dung một người, nhưng anh lại không tài nào vẽ ra nổi. Có thể do JiHoon ngắm nhìn Guan Lin chưa đủ hoặc có thể là do hình ảnh đấy khắc sâu vào tâm trí anh đến mức mà JiHoon cảm thấy nếu vẽ ra sẽ mất đi sự chân thực.

Nên năm tiếng chiều hôm ấy, tất cả JiHoon vẽ ra trên giấy, là nguệch ngoạc một cái tên, Lai Guan Lin.

"Em sẽ không bên anh mãi được."

"Vậy anh đi tìm em là được."

JiHoon đã nói dối, hoặc không, JiHoon không hề nói dối bởi anh biết, Guan Lin không còn ở đây nữa. Guan Lin đã trôi đâu đó về miền vĩnh hằng mà có lẽ phải rất lâu sau nữa anh mới có thể đi tìm cậu.

"Anh yêu em không?"

"Một và mãi mãi. Em là Roma duy nhất trong lòng anh."

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now