8

226 28 0
                                    

  Cái lạnh tháng mười hai rơi rớt trong căn phòng. JiHoon ngồi bó gối trong góc nhà, ngước nhìn ra cửa sổ tuyết vẫn đổ trắng xoá cả bầu trời đêm.

Căn nhà tối om chẳng có chút hơi ấm. Ánh đèn đường le lói rọi vào cửa sổ, đổ lên khuôn mặt, chạy cả vào trong đôi mắt trong veo như nước của JiHoon.

Mười hai giờ, Guan Lin chưa về. Guan Lin sẽ không về.

JiHoon biết mình nên đi ngủ thôi, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình ngồi đây, nhìn chằm chằm ra cửa sổ và tự hỏi bản thân rằng tại sao chúng ta lại thành ra thế này.

JiHoon không biết bắt đầu từ bao giờ, Guan Lin trở về nhà muộn, rồi chẳng về. JiHoon cũng chẳng nhớ nổi lần cuối hai người ôm nhau là bao giờ. JiHoon nhớ cái ôm của Guan Lin lắm.

[Em sắp về chưa?]

JiHoon nhắn một cái tin cho Guan Lin. Anh khẽ cười nhẹ, cậu sẽ không trả lời. Chỉ là vô thức JiHoon cứ gửi đi thôi, nó gần như là một thói quen.

Trời lạnh quá, anh suýt xoa, kéo sát thêm cái áo len mỏng vào người mình. JiHoon đứng dậy đi vào phòng ngủ, đắp thật kín chăn không để hở ra một chút không khí nào, ép mình vào giấc ngủ.

Tháng mười hai không có người thương, gió trở lạnh quá.

Sáng hôm sau Guan Lin về nhà. Cậu mở cửa phòng thật khẽ nhưng JiHoon vẫn tỉnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Guan Lin khẽ giật mình nhìn JiHoon.

"Anh dậy rồi à?"

"Em về rồi à?"

"Anh cứ ngủ tiếp đi em phải đi làm bây giờ."

"Nhưng mà Guan Lin..." JiHoon ngập ngừng nói.

"Sao?"

"Hôm nay là chủ nhật."

Có lẽ Guan Lin cũng chẳng nhận ra hôm nay là chủ nhật, cậu có thứ khác cần phải quan tâm hơn là ngày tháng. JiHoon khẽ cười khổ, trông Guan Lin bây giờ tươi tắn lắm, chẳng giống anh cứ khổ sở mãi thôi.

JiHoon sợ, tình yêu với Guan Lin lớn đến mức anh sợ rằng nó sẽ vụt khỏi tầm tay. Anh nâng niu nó, giữ gìn nó. Cuối cùng nó vẫn nứt toác ra, vết nứt như thể chút nữa thôi nó sẽ vỡ tan.

Làm gì có ai yêu một người mãi được.

JiHoon nghĩ, thôi thì buông tay thôi.

"Guan Lin, em có người yêu mới đúng không?"

Guan Lin không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu cũng đoán được có ngày anh sẽ hỏi câu này, cho nên cậu sẽ không giấu.

"Vâng."

Dù biết cậu sẽ thừa nhận nhưng sâu thẳm, JiHoon vẫn mong cậu sẽ lại nói dối mình như mọi khi, ít ra để JiHoon còn có lí do để bám lại cái tình yêu vỡ nát này, từng mảnh vỡ cứa sâu vào trái tim anh, rát buốt.

"Thế thì chia tay thôi."

Guan Lin không nói gì, cậu kẽ cúi đầu thay lời đồng ý. Tình cảm 7 năm ròng rã kết thúc nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn những gì cậu nghĩ. Guan Lin ước gì JiHoon khóc, ước gì JiHoon chửi mắng mình, cậu sẽ không thấy tội lỗi.

Mà Guan Lin đâu có biết, JiHoon đã khóc nhiều đến mức không thể khóc được nữa.

"Guan Lin này." JiHoon gọi. "Em có thể ôm anh không?"

"Được chứ." Guan Lin dang tay ra, JiHoon nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu.

Lạnh quá. Cái ôm này khác hẳn với cái ôm khi hai người còn bên nhau. Nó thâm chí còn lạnh hơn cả gió tháng mười hai lùa vào trong phòng. Lạnh đến mức làm JiHoon đỏ cả mắt.

"JiHoon rồi sẽ tìm được người tốt hơn em thôi." Guan Lin vỗ vỗ lưng anh. "Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi Guan Lin, yêu một người không có lỗi." JiHoon rời khỏi cái ôm, mỉm cười. "Hơn nữa không ai có thể yêu một người mãi được."

Kết thúc này là điều hiển nhiên, anh chấp nhận nó.

Chỉ có điều Guan Lin à, hình như trái tim anh vừa có một khoảng trống lớn lắm. Khoảng trống ấy mang hình bóng em.  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now