30

120 15 0
                                    

  "Người ấy có yêu anh theo cái cách em đã từng không?"

Guan Lin hỏi JiHoon khi hai người đang ngồi bên bờ sông Hàn. Trong tay JiHoon là lon bia đã nguội, anh nghe câu hỏi của Guan Lin, tự nhiên chẳng biết nói gì cho phải.

JiHoon lờ mờ nhớ lại ngày hai người chia tay, rõ ràng chẳng phải vì hết yêu nhưng có một bức tường cứ vô hình bị tạo nên, để rồi khi nhìn lại, cả anh và Guan Lin đều biết rằng mình không thể phá vỡ nó được nữa.

Thế là chia tay thôi.

"Anh không biết." JiHoon cười cười, hớp một ngụm bia. "Không phải mỗi người đều có một cách yêu khác nhau sao?"

JiHoon nhớ về WooJin, cậu người yêu với chiếc răng khểnh xinh xắn. Người ấy sẽ không yêu JiHoon theo cái cách của Guan Lin. WooJin sẽ không bắt JiHoon đi ngủ sớm, có thể ngồi thâu đêm chơi game với JiHoon. Người ấy sẽ có đôi khi nói những câu Tớ yêu cậu làm JiHoon bật cười khúc khích. WooJin yêu JiHoon theo cái cách vừa là bạn thân, vừa là người yêu.

Nhưng WooJin sẽ không vô thức ôm lấy JiHoon khi trời đổ lạnh, không tặng cho JiHoon những nụ hôn buổi sớm cũng sẽ không cho JiHoon những đêm bình yên bên hiên nhà.

Guan Lin thích dắt tay JiHoon đến những nơi yên bình mà chỉ có cậu biết, là chốn về những ngày mệt mỏi của cả hai. JiHoon yêu những đêm ngồi yên lặng bên Guan Lin, uống bia cũng được, hút thuốc cũng được, lúc ấy lòng anh thanh thản lắm.

Giống như bây giờ vậy.

Cho dù hai người đã chia tay bao nhiêu năm, cả JiHoon và Guan Lin đều đã có người yêu mới, hai người họ vẫn không thể bỏ thói quen gặp nhau khi mệt mỏi nhất được.

"Em nhớ chúng mình." Guan Lin nói khi uống nốt ngụm bia cuối cùng.

"Nhớ chúng mình hay nhớ kỉ niệm của chúng mình?" JiHoonn hỏi.

"Em cũng không biết nữa." Guan Lin cười khúc khích.

Cậu nằm xuống tấm thảm, gối đầu lên tay, lầm nhẩm lời bài hát mà hai người vẫn hay nghe khi còn yêu nhau.

"Đừng lo lắng gì cả, em thân yêu của tôi
Chúng ta hãy cùng cất lời ca từ trái tim mình
Đem tất cả những kí ức đau thương kia
Chôn chúng sâu thật sâu trong tim"*

Có những người, bước qua trái tim mình, nhẹ nhàng thôi mà lúc đi lại để cho mình những thổn thức khôn nguôi, như vết đứt tay nhỏ bé mà cứ xót mãi thôi.

JiHoon không hỏi tại sao Guan Lin lại nhớ hai người bởi chính anh đôi khi cũng nhớ hai người như vậy. Nhớ những nụ hôn phớt, những câu thì thầm khi không ngủ được, những bản nhạc đã cũ mòn từ lâu lắm rồi.

Guan Lin bảo, đó là vì chúng mình đã gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, khi anh và em yêu nhau chẳng nghĩ ngợi gì về tương lai. Yêu khi ấy chỉ là yêu thôi.

Mà tuổi đẹp nhất, chỉ có một lần. Tất cả những thứ đi qua năm tháng ấy đều sẽ trở thành đẹp nhất.

Bao gồm cả chúng mình.

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now