57

90 12 0
                                    

  • Another life
Warn: Self-harm

JiHoon có một cuộc sống nhàm chán, nó cảm nhận thế. Về việc đi học tám tiếng một ngày rồi lại vùi đầu vào đống nhạc indie mà nó tìm được trên Soundcloud và trong tay là quyển sách nhàm chán mà dù có nhìn đến cả tối nó cũng chẳng nhét được vào đầu.

Và vì thế, nó thấy, một chút máu đỏ sẽ làm cuộc sống của nó tươi tắn hơn.

JiHoon bắt đầu rạch một đường ở cổ tay vào tối thứ năm, khi chương trình hài nhạt nhẽo mà bố nó đã xem lại cả nghìn lần kết thúc. Nó mở lên chiếc điện thoại cũ rích, với màn hình là tấm ảnh màu đỏ. Rồi cứ như bị thôi miên, nó cầm lấy con dao lam, ngồi trong nhà vệ sinh và bắt đầu rạch nhẹ lên cổ tay mình, không sâu, nhưng đủ làm nó thấy đau nhói và xót. Nó mỉm cười, mãn nguyện. Khi ấy, JiHoon thấy, màu đỏ đẹp biết bao.

Nó không gọi đó là một căn bệnh tâm lí, không, vì JiHoon chẳng có gì bất ổn với cuộc sống của mình. Ít ra là nó nghĩ thế. JiHoon gọi đó là một trò giải trí, niềm vui mà những kẻ chỉ biết sợ hãi đau đớn sẽ chẳng hiểu thấu được.

Những đường rạch trên cơ thể JiHoon ngày một nhiều hơn. Rồi một đêm, nó ngồi bệt trên sàn gỗ, lưng dựa vào thành giường, nó nhìn ra cửa sổ với cánh tay máu vừa mới đông. Nó thấy một người đang ngồi đó, vắt vẻo trên bệ cửa sổ, một người nó không thể nhớ nhưng lại quen thuộc đến lạ.

"Anh làm vậy để làm gì?" Người ấy hỏi.

"Làm gì?"

"Tự tổn thương mình."

"Vì anh chẳng cảm thấy gì."

"Guan Lin ạ."

Cái tên ấy bật ra khỏi môi JiHoon một cách vô thức, điều tiếp theo nó cảm nhận được là mình đang ở trong một giấc mơ, những ngày nó mới mười ba, trên cánh đồng hoa cải cách nhà vài trăm mét. Ở đó, nó thấy em, một em đang cười rất tươi, mở ra cho nó xem hai lòng bàn tay đang chứa đựng con đom đóm sáng lập loè.

Nó thấy nó cũng cười. Nó nhớ em. Nó lại nhớ về em. Đã bao lâu rồi nó không còn thấy em tươi cười như vậy. JiHoon mở lòng bàn tay của Guan Lin rộng ra, để cho con đom đóm bay đi mất.

"A." Guan Lin kêu lên. "Anh để nó bay đi mất rồi."

"Em còn có anh cơ mà."

Em nghe thấy câu nói của nó, bật cười khúc khích. JiHoon nhìn em cười, bất chợt nghiêng người, chạm môi vào má em. Việc mà chỉ trong mơ nó mới có thể làm.

Rồi nó thấy Guan Lin bật khóc, cầu xin nó đừng làm mình đau đớn thêm nữa. JiHoon chẳng biết nói gì, nó chẳng nói được gì, mọi câu từ nghẹn đắng lại trong cổ họng. Nó chỉ còn biết nhìn em khóc rồi lại nhìn em dần tan biến trong ánh sáng mặt trời.

JiHoon mở mắt, cuối cùng nó cũng nhớ được về em. Những vết cắt trên cơ thể lúc này nhói lên, như để nói cho nó biết rằng nó làm những việc như thế này vì nó muốn nhớ lại em đến phát điên.

JiHoon nhớ tất, về chiều mưa phùn tháng chín gần sinh nhật em, về chiếc xe bus đã bị tông thẳng vào cột điện bởi một chiếc xe tải đâm ngang hông, về em dùng cơ thể che chắn cho nó và về cả một mảnh kí ức trắng xoá khi nó tỉnh dậy trong bênh viện.

Nó muốn gọi tên em, nhưng tất cả những gì rời khỏi miệng nó là những hơi thở nặng nề. Nó quên em, quên cả những nỗi đau em đã chịu.

Ngưỡng cửa mười bảy ngọt ngào là thế, nhưng em lại mãi không chịu bước qua.

Nó lau máu khô trên tay, dùng ít thuốc đỏ nhỏ vào đẻ sát trùng những vết thương còn chưa lành miệng. JiHoon nghĩ, nó không làm tổn thương mình nữa.

Vì nó không bao giờ, chưa từng muốn Guan Lin bật khóc và cầu xin nó dừng lại.

Anh sẽ sống, vì em, vì tuổi mười bảy mãi mãi của chúng ta.  

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now