61

112 14 1
                                    

  "Rất nhiều năm sau này, cậu ấy vẫn là người duy nhất mà em đặt cả tâm hồn mình trong lòng bàn tay."

.

JiHoon thích trồng nhiều loại cây quả nhỏ trước cửa nhà, phần vì bản tính thích chăm lo cây cối, phần vì ngại ra siêu thị mua đồ.

Trước cửa nhà JiHoon trồng vài chậu cà chua nhỏ, độ vài tháng mới ra hoa. JiHoon chăm đám cây như chăm con nhỏ, thành ra nó ra quả rồi mà lại chẳng nỡ ăn, để lâu thì hỏng.

Về sau này, khi yêu nhau, Guan Lin bê về cho anh mấy cây cỏ thơm trồng trên ban công tầng hai. Được lâu, mà mỗi ngày gió lùa vào lại mang theo cả hương cỏ vào trong phòng. Có mấy khi hôn nhau, Guan Lin cười khúc khích rồi nói với anh.

"Anh cứ như kiểu chuẩn bị biến thành cỏ thơm ấy."

JiHoon cắn vào vai cậu một cái thật nhẹ rồi thả ra, bĩu môi nhìn Guan Lin rồi bỏ xuống nhà. Gì thì gì, anh vẫn thích cà chua hơn. (Dù cỏ thơm cũng thích lắm.)

Có mấy độ trời rét, cà chua không có nắng khó phát triển, JiHoon cứ ngồi ngoài hiên, thẫn thờ nhìn mấy cây cà chua trơ trọi. Guan Lin thấy thế liền ôm lấy anh vào lòng, cầm lấy tay JiHoon rồi thổi hơi lên đấy, bật cười.

"Hay anh thử làm ấm xem nó có lớn được không."

"Không được đâu." JiHoon chán nản lắc đầu. "Không có nắng thì chẳng cây nào lớn được."

"JiHoon cũng thế đấy." Guan Lin nói. "Ngồi ngoài lạnh không có nắng thế này thì lớn sao được."

Guan Lin kéo JiHoon đứng dậy. Anh xoay người, vùi mặt vào trong lòng cậu, ôm lấy hông Guan Lin bên trong áo khoác. Cậu cười khúc khích, kéo rộng hơn vạt áo rồi bọc lấy anh ở bên trong.

"Anh có Guan Lin rồi còn đâu."

Tháng mười hai năm đấy Guan Lin phải trở về Đài Loan, ngay trước Giáng sinh vài ngày. Nhưng rồi cậu vẫn ở lại, chờ qua Giáng sinh rồi mới đi.

Đêm hôm ấy hai người đứng bên nhau giữa quảng trường ngập ánh đèn và sắc đỏ. JiHoon thấy mũi mình xót xót. Anh hít vào, cố không rơi nước mắt. JiHoon vùi mặt trong lòng Guan Lin, lầm bầm.

"Ước gì có cây tầm gửi ở đây."

"Làm gì chứ." Guan Lin hôn lên tóc anh.

"Để anh có thể hôn em."

Guan Lin nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của JiHoon liền kéo anh ra. Đôi mắt JiHoon đỏ ửng nhưng lại không rơi nước mắt làm cậu xót biết bao. Guan Lin cúi xuống, hôn lên môi anh.

"Đâu cần cây tầm gửi chứ."

"Nhưng có cây tầm gửi thì sẽ được bên nhau lâu hơn." JiHoon nói.

"Ai bảo anh thế?" Guan Lin bật cười.

"Anh bảo!"

Guan Lin không cãi nhau với JiHoon nữa, ôm lấy anh vào lòng, đặt lên trán JiHoon một nụ hôn. Trong khoảnh khắc Guan Lin đặt môi lên trán mình, JiHoon đã ước thời gian ngừng lại ngay tại khoảnh khắc ấy.

.

Thế nhưng, thời gian thì vẫn cứ trôi, Guan Lin vẫn phải trở về Đài Loan.

Và không biết có phải lời nói đêm hôm ấy của JiHoon đã trở nên hiệu nghiệm không. Không có cây tầm gửi, Guan Lin cũng không trở về nữa.

Tháng một năm sau, JiHoon nhận được tin Guan Lin đã đi rồi, đi mãi. Bầu trời trong vắt hôm ấy không có nắng, mà ánh nắng của JiHoon thì cũng đi mất rồi.

Mấy cây cà chua trước hiên nhà không ai chăm, chết dần chết mòn rồi héo rũ. Đám cỏ thơm ngoài ban công của JiHoon cũng khô cằn, gió thổi vào cũng chỉ còn một mùi buồn bã.

Cây không có nắng sẽ không lớn được.

Mà JiHoon không có Guan Lin, cũng đánh mất đi tâm hồn mình.

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now