58

85 13 0
                                    

  Tôi bước đi cạnh anh trong một con ngõ nhỏ, JiHoon đi trước, cách tôi ba bước chân. Anh cố tránh tôi, tôi bước nhanh hơn thì anh lại bước nhanh hơn, tôi chậm lại thì anh cũng chậm lại. JiHoon đang muốn nhắc nhở tôi về khoảng cách giữa hai người.

Vào tầm đầu tháng sáu, tôi thấy anh thay đổi. JiHoon không thích màu hồng nhàn nhạt nữa, anh mặc màu đen vào mọi lúc và chỉ mặc đồ sáng màu khi đi dự đám cưới.

Sao anh lại như thế, tôi hỏi anh.

JiHoon mỉm cười nhìn tôi, nhìn xuống lon coca đã hết gas của tôi rồi cầm lên chai bia của mình uống một ngụm. Anh bảo, anh lớn rồi.

Không, tôi biết, tuổi tác chẳng phải lí do, lí do chỉ là do con người thay đổi thôi.

JiHoon có nhiều mối quan hệ hơn, anh không uống sprite nữa, thay vào đó là budweiser và strongbob. Anh không thích ở gần tôi nữa, anh thích ra ngoài nhiều hơn và trở về muộn hơn.

Khi ấy tôi hai mươi, buồn cười làm sao, chỉ có tôi là muốn giữ trẻ mối quan hệ này.

JiHoon ghét động chạm hơn. Anh không ôm lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi ngủ như trước, anh chỉ nằm xoay người về hướng ngược lại với tôi, để tôi ngắm nhìn bóng lưng anh trong đêm tối. Tôi đã nhiều lần vòng tay qua ôm lấy anh, nhưng lúc nào cũng thế, khi tôi đã giả vờ ngủ say, anh sẽ kéo tay tôi ra khỏi người mình.

Mọi chuyện đáng ra nên kết thúc vào năm JiHoon mười chín, khi mọi thứ còn trong trẻo và ngọt ngào, khi tôi vẫn luôn ngây ngô đi theo anh như thế.

Anh còn yêu em không?

Anh còn, JiHoon nói, nhưng theo một cách khác.

Và đó là khi tôi nhận ra, cố chấp tưới một cái cây đã chết yểu sẽ chẳng mang lại gì ngoài mệt mỏi và buồn đau.

Tôi nhìn anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt đã lâu không nhìn kĩ. JiHoon trông khác hẳn từ lúc nào tôi chẳng hay. Tôi vuốt ve gò má anh, mỉm cười.

JiHoon à, tôi nói, mình chia tay đi anh.

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now