26

133 18 0
                                    

  Guan Lin cảm nhận được sự thay đổi của JiHoon, bằng một cách nào đó, cái việc nhận ra này không đau đớn như Guan Lin vẫn tưởng, cậu chấp nhận nó.

JiHoon mệt mỏi nhiều hơn, chẳng cười nhiều cũng chẳng nói nhiều như trước, những buổi học tiếng Hàn cứ thưa dần rồi mất hẳn bởi cơn buồn ngủ chập chờn một hai tiếng.

Guồng xoay của cuộc sống kéo ta đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Để khi ta nhận ra thì chợt ngơ ngác tự hỏi những khát khao của mình đã đi đâu rồi.

JiHoon đã từng là tất cả đối với Guan Lin, những ngày họ cảm nắng, chạm nhẹ tay nhau cũng khiến tim đập rộn ràng. JiHoon khi ấy cười đẹp lắm, cứ làm bướm bay trong bụng Guan Lin mãi thôi.

Mà khi họ yêu nhau rồi, công việc bề bộn, cuộc sống chung chẳng hợp nhau, tranh cãi nhiều hơn và nhiều hơn nữa. JiHoon lúc này sẽ đóng sập cửa, bỏ đi rất lâu rồi mới về.

Khi ta đạt được thứ gì đó, mình thường quên mất lí do mình muốn nó.

Guan Lin nhớ những ngày đầu vùi mặt vào phòng tập chung cùng nhau, mệt mà vẫn cười nhiều lắm, cứ dành tình cảm trẻ con dành cho nhau thôi. Tất cả chỉ vì một ước mơ được đứng trên sân khấu. Mà khi đứng ở đó rồi, Guan Lin chợt nhận ra nó cũng không đẹp như cậu vẫn tưởng.

Guan Lin nhớ JiHoon của những ngày trước, JiHoon thương yêu mình, JiHoon bất chấp mệt mỏi dành thời gian cho mình, JiHoon là tất cả. Nhưng khi bên nhau rồi, Guan Lin chợt nhận ra JiHoon đã không còn là chốn bình yên cậu muốn tìm về nữa.

Guan Lin cảm nhận được sự thay đổi của JiHoon, bằng một cách nào đó, cái việc nhận ra này không đau đớn như Guan Lin vẫn tưởng, cậu chấp nhận nó.

Có lẽ bởi vì chính cậu cũng đã không còn đi đúng quỹ đạo ban đầu. 

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now