54

93 11 0
                                    

  • One
.

Bờ biển Maldives bao giờ cũng mang màu sắc xanh ngát và vàng rực như thế, giống một vị thần mặt trời với làn da rám nắng và nụ cười làm dịu mát hồn người đến lạ. Tôi luôn thích ngắm nhìn JiHoon như thế, trong bộ đồ màu da trời và mái tóc thì rối bời lên bởi gió biển.

JiHoon không thích biển, anh thường hay nói thế, nhưng khổ nỗi gia đình anh thì lại khác, gia đình với truyền thống Châu Á cổ điển nhưng lại có sự nhiệt tình của những con người Châu Âu hiện đại, họ yêu biển. Biển đối với gia đình anh như thứ quê hương không máu mủ, nhưng với JiHoon lại khác, anh chẳng thích người mình ẩm ướt và mằn mặn vị biển.

Anh sẽ ngồi trên cát, vốc một nắm cát mịn và để nó trôi xuống kẽ tay chứ không xuống biển, lần nào cũng thế. Tôi thích chạm vào bàn tay anh, phủi đi đám cát còn đọng lại trong bàn tay bé nhỏ xinh xắn ấy. JiHoon sẽ cười khúc khích rồi lại vốc một nắm cát khác, để nó chảy qua kẽ tay và lại để tôi phủi đi những hạt cát còn lại.

JiHoon yêu tôi, anh thì thầm với tôi vào một đêm khi hai người ngồi trên bãi cát. Tôi chẳng đáp lại, hôn lên mái tóc của anh. JiHoon sẽ ngâm nga trong miệng một bài hát không tên với tông giọng lạc điệu. Nhưng không sao cả, anh vẫn đẹp và tôi vẫn yêu anh như thế.

Mỗi buổi sớm, nắng sẽ rực cháy trên bức tường phòng tôi, nơi cánh cửa sổ không có lấy một tấm rèm che. Tôi sẽ thức dậy, tiến đến cửa sổ và nhìn xuống dưới, nơi tôi biết chắc JiHoon sẽ ngồi đó, với ly nước dứa trong tay như mọi ngày và chán nản nhìn ra bờ biển xanh trong.

Tôi không biết lí do tại sao anh ghét biển nhưng lại hay ra ngoài ngắm nhìn nó đến thế, JiHoon cũng sẽ không kể cho tôi lí do. Có lẽ, tôi nghĩ, biển đã thấm đẫm vào trong từng tế bào của JiHoon. Và dù chẳng thích nó, JiHoon không thể sống thiếu nó được.

Em phải đi, tôi nói với JiHoon sau một tuần kết thúc chuyến nghỉ mát của mình và trở về với cuộc sống. Anh nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Anh đưa bàn tay xinh đẹp chạm vào khuôn mặt tôi.

Ôi, tình yêu của em, em yêu anh đến điên dại.

Và tôi nhớ rằng, sau mỏm đá to lớn che chắn tôi và anh hôm ấy, tôi đã cúi xuống, hôn lên môi anh thật mãnh liệt, như tình yêu dang dở của chúng tôi.

Tôi trở về Pháp với nỗi tiếc thương vô hạn. Cuộc sống của tôi lại trở về guồng quay nhàm chán. Đi học rồi về nhà. Mấy đám lễ nghi làm tôi phát ốm và tôi nhớ JiHoon của mình biết bao.

Chẳng ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên cả, con bé đối diện nhà tôi nói thế khi tôi kể về JiHoon. Sao cũng được, nó đâu có hiểu yêu là gì. Tôi thây kệ nó và vẫn lan man nhớ về những đêm đi dạo trên bờ biển với JiHoon. Phải đến năm sau, tôi mới lại có thể có một chuyến đi Maldives khác, nơi có JiHoon của tôi.

Mà cuối tháng ấy, tôi nhận được một bức thư, có lẽ anh đã nói với ai đó hãy gửi thư cho tôi nếu anh ra đi.

JiHoon của tôi, tình yêu của tôi, đã chết do bị sóng biển cuốn đi.   

[LinHoon] To my UniverseWhere stories live. Discover now