Vươn người nhẹ một cái thêm đó là cái ngáp rõ dài, gã cứ vậy mà thở dài miết thôi. Rõ ràng ngay sáng hôm nay gã vẫn còn đang trong ý tưởng ôm chăn ấm áp mà ngủ đến tận trưa, nhưng nào biết được đâu liền bị Taehyung đá xuống giường với lý do không thể chính đáng hơn... Đưa Bánh Đậu đi học.
Ngước mắt nhìn lại ông trời sáng rực kia mấy hồi, Jungkook lại thẫn thờ bước đi với những bước chân chậm chạp của mặt trời nhỏ của gã.
-Daddy hôm nay sao thế? Mệt lắm ạ?
-Daddy hôm qua thức khuya, hơi mệt xíu thôi. Nhưng mà không sao rồi, có Bánh Đậu lo lắng cho daddy là daddy con vui rồi.
Nhóc con chạm đôi tay bé xíu của mình lên bàn tay của gã rồi ngước mắt lên cười rõ tươi.
-Dạ!
Bánh Đậu cười híp hết cả đôi mắt to tròn trong veo của nó, còn cả đôi môi gắn thêm nụ cười toe toét khoe ra hàm răng nhỏ xinh như lời Taehyung nói thì hàm răng ấy xinh như chú thỏ nhỏ vậy. Gã tiếp tục cười xoa đầu nhóc con này, biết đâu được là chính Jungkook đang tự hào thằng con nhà mình.
Tự cước bộ về nhà, gã đi qua một khu chung cư nọ, chỉ thấy lác đác vài ba người có mặt ở khuôn viên nhỏ trước sân. Nói gì thì nói, giờ này cũng chẳng phải giờ cao điểm gì, nên vắng như vậy cũng phải. Gã nhìn lòng vòng, thấy một mái nhà nhỏ từ đâu bước đến với một tên đàn ông mỉm cười rất khoan khoái, hắn ta nhìn cả người vợ lẫn đứa con chập chờn biết đi. Hắn ta cười tươi lắm, nhưng vì công việc liền phải đem lời tạm biệt rồi chạy thật nhanh.
Hình ảnh người phụ nữ với cô nhóc mới vừa biết đi kia chẳng mấy chốc biến mất trước mắt gã, chỉ để khuôn sân rộng lớn với một cặp đôi lão niên ngồi cạnh nhau cười cười vui vẻ.
Gã tự hỏi... không biết tương lai của gã và Taehyung có được như bọn họ hay không?
Lúc mà Jungkook đi về đến nhà thì đã thấy tên bác sỹ họ Choi đã đến đây từ lúc nào rồi. Gã chẳng biến tên này chui từ đâu ra, nhưng nghe theo lời anh nói thì tên bác sỹ này là đồng nghiệp với Kim Seokjin, nên ít ra Jungkook cũng không lo lắng lắm là bao.
-Thế thôi anh Kim, tôi về nhé! Mà nhớ lời tôi nói đấy nhé... Ừm, tôi nghĩ theo cánh cũ thì sức khỏe của anh sẽ không khả quan đâu.
Taehyung ngồi trên ở phòng khách với bác sĩ họ Choi kia, anh chăm chú rồi gật đầu nghe lời người đối diện đến nỗi cũng không biết là gã về. Chỉ khi ra tới tận cửa rồi vòng lại mới biết Jungkook đã đứng trong nhà từ một lúc rồi.
-Jungkook? Về rồi sao?
-Vâng... Mà chuyện tên bác sĩ nãy nói là gì vậy?
-A... Do anh ngủ trễ ảnh hưởng sức khỏe thôi.
Jungkook ậm ừ cho qua rồi tự động đi xuống bếp. Nói thế, nhưng gã vẫn ló đầu ra xem Taehyung rốt cuộc làm gì, chỉ thấy anh uống thứ thuốc gì màu trăng trắng xong lại tiếp tục quay về làm việc. Mà gã nghĩ thì đó cũng là những viên vitamin bình thường nên cũng không quá để tâm là bao.
-Taehiong hyung, làm thế này mệt không anh?
Taehyung nghe được câu hỏi của gã thiền ngước mắt lên, nhìn một hồi rồi mới trả lời.
