28

3K 219 23
                                    

Taehyung đang dắt tay nhóc con nhà mình đi về sau một buổi vui chơi bên nhà ngoại, và anh chẳng biết chăng sẽ có một cơn mưa chuẩn bị bước tới khu phố nhỏ này. Mưa đột ngột lắm, cũng không kịp chuẩn bị gì thì đã nhanh chân rơi lách tách vài hạt rồi tung tăng chạy nhảy trong sự hối hả của loài người.

Vài người đem ô thì lấy ô, phần còn lại không đem - như Taehyung chẳng hạn, lại tức tốc ôm chặt Bánh Đậu rồi  phóng nhanh vào một trung tâm thương mại gần đó. Taehyung là người lớn chắc cũng không sao nhưng với đứa nhỏ như bé con nhà anh không khéo lại bị cảm lạnh mất.

Mùi hương của cơn mưa bất chợt ập đến, không khí tươi mát hẳn lên nhưng vì quá ngán ngẩm về sự đột ngột này nên cũng không ai chú ý cả.

Nhanh mắt ngó ra bên ngoài một chút, mưa đầu mùa cũng không lớn lắm nhưng cũng không tốt cho sức khỏe là bao huống hồ Taehyung còn có nhóc Bánh Đậu đi theo nữa. Kiểu này anh phải đợi mưa tạnh rồi mới về quá.

-Con không thích mưa tẹo nào...

Nhóc con từ nãy giờ được anh ôm cũng không chịu buông tay đòi xuống, cứ vậy mà nũng na nũng nịu cọ cọ lồng ngực của anh. Điều đó khiến Taehyung phì cười ôm chặt Bánh Đậu hơn.

-Ngày đầu tiên con nằm trong tay baba là ngày mưa đó!

Nghe xong nhóc con tròn mắt ngóc đầu lên nhìn Taehyung, đôi mắt tròn xoe của bé như thể gặng hỏi anh vậy.

-Thật mà! Và đó cũng là ngày hạnh phúc nhất đời của baba.

Bánh Đậu cười khúc khích lại vùi đầu vào lồng ngực của anh như thể vui lắm, rồi ngoan ngoãn kêu Taehyung thả nó xuống. Nhóc ta vừa nắm tay của anh vừa chạy về phía trước khiến cho anh lật đật chạy theo sau, cuối cùng nơi tới là một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm gần đấy.

-Nếu baba thương con thì hãy mua bánh ngọt cho con nha!

Thật hết cách với nhóc con này, Taehyung nhỉ có thể gượng cười nhìn thằng bé nhà mình vui vẻ mà bước vào đó.

Ăn hết đĩa bánh ngon lành thì mưa cũng tạnh rồi Taehyung liền kéo cục cưng nhà mình đi về nhà, dù sao cũng không còn sớm gì nữa huống hồ ở trong nhà kia còn có một người đang chờ mà.

-Baba cõng con đi!

-Không đâu! Bánh Đậu nặng lắm.

Nghe thế nhóc con liền chạy lên phía trước nũng nịu trước mắt của anh.

-Không có đâu, Bánh Đậu không nặng, daddy vẫn hay cõng con đấy thôi!

-Thế con đi mà kêu daddy của con cõng đi.

-Không chịu đâu mà.

Cứ thế, đoạn đường vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa dường như trở nên vang dội theo theo những tiếng cười của hai cha con họ.

Lúc về đến nhà trời đã trở tối mà trong nhà cũng không có bật một tí đèn nào đủ để khiến cho cả Taehyung lẫn Bánh Đậu đều thắc mắc.

-Tối quá? Bộ daddy chưa về sao ạ?

-Baba không biết, cứ vào đó rồi xem sao...

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ