25

3.4K 258 6
                                    

Đông về lạnh hẳn đi, đám tuyết ngoài trời vừa mới đổ xuống, tạnh, rồi lại có người quét nó đi cứ thế mà vòng lặp cứ diễn ra. Cây cối bên ngoài xơ xác như thể muốn lìa khỏi cành, mà người ta lại sợ đến độ không dám đến gần mấy cái cây đấy chỉ sợ không biết khi nào nó lại đổ. Đông về thì về thật đấy, nhưng cũng không làm hao mòn cuộc sống vòng lặp của người dân xứ sở. Họ vẫn như ngày xuân, ngày hạ rảo bước trên con đường quen thuộc để đi làm, để về nhà, không ai quan tâm đến ai như thể ngoại trừ họ và gia đình tất cả dường như hóa vô hình.

Taehyung gấp gáp thở gấp, anh nắm chặt đôi bàn tay đôi phần lạnh vì tuyết mà cũng lạnh vì sự việc lúc nãy kia. Mấy tiếng sột soạt từ quần áo ấm cứ thế mà khẽ vang lên trong không gian khiến anh phát hoảng, đôi mắt đỏ ngầu hướng về đôi môi mập mờ của Jungkook như muốn vang lên một âm thanh nào đó.

Taehyung run run ghé tai vào, anh nắm chặt bàn tay ấy rồi ghì lại đến ửng đỏ mà không hay biết.

-Taehyung... yên tâm...

Gã gắng gượng cũng chỉ có thể nói lên tên của anh rồi sau đó nhắm hờ đôi mắt lại. Suy cho cùng, ngay cả khi gặp nguy hiểm đến thế, Jungkook lại lo cho anh.

Y tá gấp gáp truyền oxy cho gã cũng không đẩy anh ra, chỉ dám nhắm mắt làm ngơ tiếp tục công việc. Mà Taehyung ở cạnh bên gã cũng không dám lên tiếng gọi, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện với trời đất giúp gã bình an. Anh sợ hãi, hốt hoảng nhìn ra ngoài ánh cửa xe, chỉ thấy dòng người vội vã đi ngang dọc cũng không để ý đến lỗi lo của anh.

Nhưng trách sao được khi người nằm trong này không phải người thân của họ.

-Anh... Jungkook... không sao mà...

Xe cấp cứu chạy nhanh đến bệnh viện, cũng nhanh chóng rời gã vào phòng ngẫu thuật chỉ để mình anh ở ngoài đó đợi, đợi một người không rõ sống chết ra sao. Anh thất thần ngồi ngay hàng ghế trước phòng phẫu thuật, đôi tay nắm chặt lại với nhau đến đỏ ửng nhưng cũng không dám buông, buông ra rồi lại sợ Jungkook bên trong có chuyện.

Nếu như lúc nãy anh bỏ mặc lời khuyên của gã thì có tốt hơn hay không. Nếu như, nếu như anh còn như ngày xưa thì có phải bây giờ sẽ tốt hơn hay không... Nhưng mà nếu chỉ có thể là nếu cũng không tài nào là hiện thật được.

-Jungkook... Anh nhất định sẽ ổn thôi. Không phải anh nói với em chúng ta sẽ bắt đầu lại hay sao? Còn Bánh Đậu nữa, ắt hẳn anh muốn nhìn thằng bé lớn lên mà nhỉ... cho nên không sao đâu, chắc chắn không sao.

Tự ngồi một chỗ tự lẩm ba lẩm bẩm nói với chính mình, biết là thế nhưng anh vẫn thấy sợ... vì không một ai lắng nghe anh.

Không biết rõ từ khi nào mà anh đã trở thành một kẻ yếu đuối cần được người khác bảo vệ thế này. Rõ ràng ngày ấy, người anh bảo vệ là người nằm trong kia kìa mà sao tất cả đã đảo ngược hết rồi.

Ngồi một lúc, tất cả mọi người đến, kể cả anh Seokjin lẫn anh Namjoon. Họ cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng mà làm bờ vai vững chắc cho Taehyung. Nhưng lúc này anh rõ không cần, cái anh cần lúc này chỉ là cái ôm của gã như lúc nãy mà thôi.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ