23

3K 260 37
                                    

-Vậy theo anh nói... Người tên Yang Yohae kia đã mất cách đây 6 năm?

-Vâng!

Yết hầu của gã cứ theo những lời nói nghiêm nghị của tên cảnh sát trước mặt mà chuyển dời. Jungkook gã cũng không hiểu rõ ra làm sao mà từ một người như gã không đâu lại là nhân chứng cho một vụ án, mà vụ án kia lại đi tìm người thân của gã.

Ngoài trời hình như có đổ tuyết, chắc thế, nhưng mà bây giờ gã không thấy lạnh, Jungkook gã còn có cảm tưởng mình đã bất giác đổ ra những giọt mồ hôi vì sợ hãi.

-Vậy anh có biết cái chết của cậu ta như thế nào không?

-Tôi... Tôi nghe nói, chỉ là nghe nói thôi... Cậu ta mướn một cái taxi, cả hai đi trên đường gặp một cái xe tải, hình như người tài xế xe tải có uống rượu đi ra ngoài dãy phân cách... xe của Yohae tránh không kịp rồi va vào gốc cây bên đường.

Người cảnh sát kia cứ ghi theo những gì mà gã khai ra. Ông ta trầm mắt lắng nghe cũng trầm mặc nhìn gã khiến cho Jungkook dù là một alpha cũng khó lòng mà tránh đỡ kịp.

Nhưng rồi bỗng gã lại muốn cười tự giễu mình khi gã nhớ về khoảng thời gian khi xưa mà Yohae bắt đầu mất. Khoảng thời gian đó của gã còn đáng sợ hơn những ngày Yohae không từ biệt mà đi mất mấy năm. Lúc đó đáng sợ hơn gã nghĩ, Jungkook đã từng vu vơ nhận định rằng gã là alpha và chẳng mất bao lâu đâu để quên một Yang Yohae, nhưng gã đã sai.  Jungkook tốn quá nhiều năm vào những công việc để quên đi cậu... chẳng hạn như làm đau lòng một Kim Taehyung.

Và giờ thì hay rồi, khi Jungkook đã triệt để quên được người đó rồi thì có một người giống hệt Yang Yohae xuất hiện, hoặc cũng có khả năng chính là cậu ấy đã quay về.

Nhưng bây giờ gã lại sợ, đúng là vậy, Jungkook sợ khi nhìn đến khuôn mặt ấy vẫn không quên được, quên được quá khứ của gã và cậu... Để rồi sẽ có khi nào lầm lỡ lần nữa mà la làm tổn thương Taehyung.

-Nếu như thế, anh với cậu ta có quan hệ gì?

-Tôi ... cậu ấy là người yêu cũ của tôi.

Tên cảnh sát kia vẫn một mặt duy trì trạng thái ban đầu, dường như đối với công việc duy trì vẻ mặt bình tĩnh kia là công việc của họ.

Jungkook thở dài bước ra khỏi sở cảnh sát, gã bắt một chuyến taxi rồi về cái khách sạn đang ở.

Tính tới hôm nay đã là ngày thứ ba đối với việc Taehyung và Namjoon mất tích. Mấy đứa trẻ kia từ tối ngày hôm qua đã bị Seokjin đem về, cho nên bây giờ chỉ còn có một mình gã mà thôi. Nhưng dù sao những sự việc đó đều không quan trọng đối với việc đã có một Yang Yohae xuất hiện. Đến bây giờ Jungkook vẫn còn bần thần về cái sự việc này. Nếu như cái chết mấy năm trước của cậu ta là giả vậy tại sao cậu ta không xuất hiện trước mặt gã mà lại đợi đến bây giờ mới xuất hiện. Huống hồ chi... ngày ấy gã đã chứng kiến vụ việc cậu ta thật sự đã nằm trong quan tài.

Nếu cái chết kia tất cả là giả thì rốt cuộc cậu ta có mưu đồ gì? Gã nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết.

Khi về tới khách sạn thì Jungkook đã nhận được một bức thư từ cô nhân viên trong khách sạn nọ. Cô ta nói lúc nãy có người đã đến đây đợi Jungkook hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không thấy hi vọng liền để lại cho gã một bức thư nhỏ. Nói là bức thư thật ra chỉ là một tờ giấy được gấp lại mấy vòng mà thôi.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ