11

5.4K 427 17
                                    

Mặt trời lẳng lặng tự lúc nào đã chìm hẳn vào trong màn đêm của một mùa xuân thanh mát, thay vào đó là ánh sao của ngàn vị tinh tú lấp la lấp lánh trên cả một vùng trời. Taehyung ngồi trong phòng lặng thinh ngước nhìn qua khung cửa sổ để tìm kiếm những ánh sáng lấp ló dưới màn mây, hay đồng thời là chỉ đơn giản hít ngụm gió xuân.

Anh lại thở dài một hơi về sự mỏi mệt của một ngày, nhưng điều đó rất nhanh bị Taehyung bỏ quên hết thảy sau khi ngân nga vài câu chữ với quyển sách vẫn còn đang cầm trên tay.

Những khi buồn rầu hoặc đôi lúc không có một ai tâm sự, ít nhất ta nên tìm tới sách. Đôi khi sự vô tri vô giác ấy khiến ta khó chịu, nhưng ít nhất đối với Taehyung thì sách có thể lặng lẽ chạy theo thời gian cùng con người chúng ta, sai hay đúng nó cũng không cản mình... Mà chỉ có mình mới cản mình thôi. Và Taehyung vốn không phải là người có thể cản tâm, cản nhân trong bản thân, có lẽ như thế mới khiến anh chìm dần, đau dần hơn trong nỗi vết nứt yêu thương đôi khi anh đã còn không nhớ được cái tên.

Anh thở dài, lắc cái đầu của mình đễ những dòng suy nghĩ kia bay biến. Tự nhẩm, tốt nhất không nên suy nghĩ đến vấn đề ấy nữa.

Hương gió mang hơi xuân đong đầy hương thơm ngào ngạt của cánh hoa tigon bên hàng rào, pha đọng chút mùi hương của những cánh hồng leo đang len lỏi ở bên nhà kế bên. Anh hít một hơi thật đầy, ngẫm nghĩ đến việc tuyết đã tan và hàng hoa mới nở đã xuất hiện... Có lẽ mùa xuân thật sự đến rồi.

Mà tính ra, anh sống với Jeon Jungkook kia cũng đã là 8-9 năm rồi chứ cũng chẳng ít. Taehyung ngáp một cái thật dài, anh gấp lại quyển sách vẫn vào đang đọc dở dang cất lên kệ sách, chậm rãi tắt cái bóng đèn sáng nhất. Khuya rồi và đã đến lúc đi ngủ.

Ấy vậy mà chỉ duy nhất thứ ánh sáng từ cái bóng đèn huỳnh quang nhỏ xíu trong phòng anh vẫn cứ mãi sáng trưng. Taehyung là thế, vẫn mãi không ngủ ngon được khi chưa thấy một Jungkook về đến nhà.

Anh cứ thế nằm trên giường, chậm rãi ngắm nhìn trời sao vẫn cứ sáng soi ngoài kia chậm đem những cơn gió buồn buồn nhẹ lay động nền không khí trời đêm. Đôi lúc muốn gục gã ngay vì cơn buồn ngủ vì sự hiu hiu lẳng lặng của mọi thứ xung quanh, nhưng đến cùng anh vẫn chọn cách mở mắt to ra mà chờ, mà đợi, chỉ đơn giản là để nghe được tiếng xe quen thuộc kia về mỗi buổi đêm kia.

Đợi hồi lâu, Taehyung nghe được tiếng xe quen thuộc vọng ra trong màn đêm xanh thẳm, lúc ấy anh mới yên tâm mà tắt đi cái đèn cuối cùng kia. Mệt rồi, tốt nhất thì vẫn nên đi ngủ thì hơn.

Taehyung ngáp dài một cái, bắt đầu chỉnh lại chăn rồi chui tọt vào giường ngủ, bên tai vẫn cố vểnh lên để nghe tiếng gót giày của gã.

Taehyung bắt đầu hạ mắt, có lẽ cơn gió đem số hoa tigon chất chứa vào phòng anh, hoặc cũng có lẽ là an tâm cho gã nên rất nhanh anh đã chìm hẳn trong mộng.

Sáng, mặt trời mọc lên đỉnh đầu, anh tự mò mình thức dậy, nhưng vẫn đến phòng của bé con nhà anh cái đã. Taehyung khẽ khẽ mở cánh cửa gỗ kia ra, chậm rãi đến độ rón rén bước vào phòng con, vẫn thấy bé con hẳn còn đang ngủ ngon lành, nhưng anh lại khẽ cười một cái. Taehyung nhìn đi nhìn lại, tự hỏi tại sao Bánh Đậu của dễ thương đến như thế.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ