31

3.1K 229 38
                                    

Taehyung đứng trên đài quan sát của thành phố Paris hoa lệ này nhìn xuống thành phố của chiều hoàng hôn... Thật yên bình làm sao. Ánh chiều tà khẽ đọng lại ở lòng thành phố, chậm dần chậm dần từng chút từng chút nhả màu nắng cuối cùng của ngày cho từng góc hẻm, rồi lẩn trốn đi để mọi người chuẩn bị chào đón một màn đêm.

Nhìn ánh mặt trời đi mất, Taehyung vẫn đứng đó hít một hơi mạnh để cảm nhận được luồng không khí xung  quanh mình lát sau mới mở mắt. Anh nhìn thành phố được chiếu rọi bởi những ngọn đèn sáng, lấp lánh khắp mọi nẻo đường bỗng có thấy tiếc nuối.

Có lẽ là vì cảnh hoàng hôn đẹp quá mà cũng có thể là do chính mình đã thấy nhớ quê hương.

Anh không nhớ mình rốt cuộc đã xa Hàn bao lâu rồi, cũng không nhớ rõ vì sao mình lại từ bỏ Hàn mà đặt chân ở nơi đất khách quê người này... Hoặc nói đúng hơn Kim Taehyung không muốn nhớ.

-Taehyung à, về thôi không còn sáng sủa gì nữa đâu.

-À vâng...

Quay người lại, Taehyung thấy một người nhỏ con đang vùi mình vào trong đống áo dày sụ, mũi thì ửng đỏ hết cả lên vì cơn lạnh mà thời tiết mang tới làm anh đang trong tâm trạng khó nói phải bật cười vì nhìn dáng vẻ ấy trông dễ thương vô cùng.

Bây giờ là cuối thu, cũng chưa gọi là lạnh hẳn nhưng người trước mặt anh có hơi nhạy cảm với thời tiết, cho nên có thể nói người này đang bị bệnh. Taehyung đi đến cạnh y, lấy trong túi áo mấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ hồi chiều rồi đưa cho người đó. Người ấy nhận, chùi chùi cái mũi ửng đỏ rồi quay sang nhìn Taehyung, nhưng lại chưa kịp nói câu nào đã bị anh cướp lời nói trước.

-Min Yoongi, anh đấy, đã bệnh rồi còn thích đi theo em.

Người tên Yoongi đảo mắt, nhìn về phía hoàng hôn đã mất rồi bỏ đi để Taehyung đuổi chạy ở đằng sau.

-Anh sợ mày tự tử.

Taehyung ngán ngẩm lắc đầu với người anh này, dù là ngày ấy đã biết tính khí thất thường của y, nhưng nhiều lúc chính anh vẫn thấy rất là khó hiểu. Đuổi kịp Yoongi, anh song song bước cùng người đó, cũng không để ý người ấy có nghe mình hay không, vừa thẳng mắt nhìn đường Taehyung vừa nói.

-Em... Tính tháng sau trở về Hàn, anh đi cùng với em không?

-Đột ngột vậy?

-Nhớ nhà rồi, nhớ con nữa...

Và nhớ cả hình dáng kia nữa... hình dáng làm khổ tâm anh suốt nhiều năm trời mà vẫn không buông bỏ được.

Nhớ ngày đó đặt một mình đặt chân đến Pháp, chân ướt chân ráo có biết gì đâu, chỉ biết trốn trong căn hộ của mình thầm lặng đau, thầm lặng nhớ có khi lại thầm lặng khóc. Ai mà nghĩ được ngôi nhà ba người mà anh đã bỏ lại ấy chỉ hạnh phúc vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn không đủ để anh ấm lòng. Taehyung ngước lên bầu trời, tối đen không có một ánh sao khi đèn đường đã quá sáng che hết những tinh tú trên bầu trời... Cuộc sống của anh có khi cũng như thế này, tối đen không có nổi một tia sáng.

Nhớ ngày ấy, khi cả hai người chỉ mới là những thằng nhóc tuổi học sinh cứ mỗi lần nghỉ hè lại rủ nhau ra biển chơi tận một tuần. Trời tối liền rủ nhau đi dọc bờ biển hít thở những làn điệu trong lành của sóng xanh rồi dừng lại ở một chỗ, nằm lên cát hướng lên bầu trời đẹp đẽ có hàng ngàn hàng vạn vì sao trên ấy.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ