35

2.5K 150 15
                                    

Taehyung nhận được chìa khóa nhà từ Bánh Đậu nên cũng chẳng sợ đến nhà mà không được vào, cứ tiêu sái chạy thẳng vào trong sân vườn luôn. Nhìn ngôi nhà mình đã từng gắn bó bao lâu giờ mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi, anh chẳng biết mình nên trưng ra bộ mặt gì cho hay. Vừa vui, vừa buồn, cũng như vừa yêu vừa hận, hệt như Jeon Jungkook vậy.

Từ cái cây nho nhỏ ngày ấy mình vun trồng giờ đã cao hơn cả anh, dàn hoa dại leo bên tường ngày xưa Taehyung thấy đẹp mắt không lỡ ra tay chặt mất nay đã được Jungkook thay bằng những đóa hoa hồng leo nở rộ, hay cái vườn nhỏ ngày xưa anh hay đen bộ bàn ghế ra, lâu lâu ngồi ấy đọc sách chiều tà thì nay đã thay bằng một mảnh vườn trồng thực phẩm rồi, anh có hỏi Bánh Đậu thì nhóc ta nói có cà chua, khoai tây, cà rốt... kể ra thì nhiều phải biết, anh cũng không nhớ rõ. Nhưng mà cũng phải nói lại Jungkook cũng mát tay lắm, cái mảnh vườn ngày xưa Taehyung cho là u ám nay đã được sáng bừng lên, không hiểu vì sao nhưng ít nhất khi nhìn những thay đổi ấy anh tựa như thấy cơn gió nhẹ thoảng qua trong lòng.

-Con là con thích ăn nhất là bánh khoai tây bố làm, ăn ngon lắm cơ! Cứ hôm nào được nghỉ là bố và con rư vườn cuốc khoai tây, sau đó bố liền làm bánh cho con. Nếu được ba phải thử một lần đó.

Ánh mắt tỏa sáng của thằng bé này... đúng là thứ không thể khiến anh từ chối nổi mà. Taehyung cười cười xoa đầu Bánh Đậu rồi tay nắm tay dẫn con trai vào nhà.

-Được khi nào có cơ hội nhất định baba sẽ thử một lần.

Nói là khi nào có cơ hội nhưng anh cũng không biết là khi nào nữa... chậc, tình hình như này không biết có làm hòa được không ấy chứ.

Vào trong nhà Taehyung bảo con trai đi tắm, anh sẽ vào bếp nấu ăn, dù sao lúc nãy Bánh Đậu bảo sáng sớm nào bố nó cũng đi chợ mua đồ ăn về nên trong hôm nay anh không cần phải đi nữa. Cũng tốt, nói thật giờ chiều tan tầm như này, chắc chắn chợ hay là siêu thị sẽ rất đông người và Taehyung thì không thích cái việc chen lấn xô đẩy nhau, dù sao chiều rồi, ai cũng mệt mỏi, anh cũng không ngoại lệ.

Đoạn nhớ tới mình chưa thông báo cho Yoongi việc mình sẽ không về, Taehyung vội rút điện thoại nhanh tay mà gọi cho anh. Tiếng tút tút đầu dây bên kia phải kéo dài mất một lúc lâu thì mới có người nhấc máy.

[-Alo, Taehyung sao vậy?]

-Dạ, cũng không có gì đâu anh, em gọi điện báo mấy hôm nữa em sẽ không về nhà, nên em báo anh một tiếng.

[-À, rồi. Anh đây tự biết chăm sóc bản thân mà. Chú không cần phải lo.]

-Haha, em đâu lo, chỉ là lo cho dạ dày anh thôi, lớn rồi mà ăn uống không đủ chất đã thế còn rất chi là lười nữa. Không những thế còn mắc bệnh đau bao tử. Đấy, bảo sao phải lo.

Taehyung đầu dây bên này kể đầy tội lỗi của Yoongi đã đối đã với cái bụng củng mình mà phì cười, ngày xưa nhớ khi còn ở Pháp anh ta chuyên ăn những món tạm bợ nhét bụng, dù cho những món Yoongi nấu món nào cũng ngon hết nhưng phần lớn anh quá lười để tự chuẩn bị món ăn nên toàn ăn đồ ngoài đến độ Yoongi là bác sỹ mà cũng phải nhập viện vì không bảo vệ nổi cơ thể. Đợt đó anh ta chẳng ăn được gì, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng làm Taehyung lo sốt vó cả lên. Kể từ đợt đó trở đi, dù tự nguyện hay không Taehyung đều không cho ăn đồ ăn ngoài nữa, mà bắt đầu phân chia lịch, mỗi ngày một người nấu để bảo đảm cái dạ dày của ai đó được an toàn.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ