Sớm mai tỉnh giấc trước mắt là khuôn mặt người kia hẳn còn đang say ngủ lòng một người có khi là nhẹ nhàng hẳn lên. Chẳng cần sống với sô bồ xã hội, cũng chẳng cần lo toan suy nghĩ đến tương lai, cứ thế sống với nhau một đời, một mãi mãi.
Jungkook vươn nhẹ bàn tay chạm khẽ vào bờ má ai kia, vì đụng chạm mà khẽ nhăn mặt rồi quay sang hướng khác khiến Jungkook chỉ muốn bật cười. Nhưng gã không cười đâu, vì cái con người nằm kế gã đây đã đủ mỏi mệt rồi.
Gã dịch chăn xuống hướng người ngồi dậy, vội vàng hôn lê mái tóc nâu của anh rồi thỏa mãn cười. Tốt nhất là mỗi sáng sớm đều như thế này đi, để gã chỉ thấy sắc hồng của gã.
-Taehyung... Chào buổi sáng!
Jungkook cong môi mà nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của anh, gã tự hỏi không biết Taehyung có nghe được không nhỉ? Taehyung à? Không biết từ lần cuối đã bao lâu rồi gã mới nói thẳng ra cái tên này... trước mặt anh. Cái chữ "Taehyung" này gã sẽ chẳng được gọi thường xuyên trong tình trạng này đâu, cùng lắm là tự lẩm nhẩm một mình ở một góc rồi cười như một tên ngốc thôi, như bây giờ chẳng hạn. Nhưng mà, cái tên này gã tự hỏi liệu chính mình có thể đường đường nói ra hay không? Ý gã là chính mình liệu có đủ tư cách?
Gã không muốn biết, gã cũng không muốn tìm hiểu đến nó... Cho nên Jungkook nghĩ cứ như bây giờ cũng tốt lắm.
Cúi người ôm chặt lấy tấm lưng của anh, gã vùi đầu sau gáy Taehyung hít thở mùi hương duy nhất thân thuộc chỉ có con người này mới sỡ hữu được. Cũng chẳng biết làm sao nữa, gã bây giờ không khác gì một tên hề ngô ngốc... thương yêu đến một thứ gì đó gã cũng không nhớ tên, chỉ biết chính gã đã vứt bỏ từ lâu. Giờ đây nhặt lại, cũng chẳng mới mẻ gì, không đẹp đẽ gì, nhưng Jungkook lại muốn giữ nó trong lồng ngực, bảo vệ cái thứ gì đó mà gã quên tên tự thời điểm nào.
Bị người ôm chặt, Taehyung quay đầu lại thấy gã liền mắt nhắm mắt mở hỏi.
-Sao đấy?
-Đang ôm hyung đây!
-Ừ hử...
Vuốt nhẹ lên mái tóc của ai kia, Jungkook liền dán chặt vầng trán của mình vào vầng trán Taehyung, rồi lại cười đến híp cả hai con mắt.
-Được rồi, mệt thì ngủ tiếp đi. Ừm... Em đi nấu bữa sáng.
Gã rời giường, bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho một buổi sáng lần nữa.
Nhìn chính bản thân trong gương với mái tóc đẫm nước gã bỗng hếch nhẹ lên nụ cười. Phải nói sao đây nhỉ? Khuôn mặt này của gã, cả cơ thể này của gã... như người ta nói thì đó là một viên ngọc được mài dũa sáng chói trong đống hỗn tạp đất đá, khiến bao nhiêu người phải ngẩng cao mặt ngắm nhìn. Nhưng chỉ là, tại sao chính gã lại không hề ngưỡng mộ nó.
Gã thở dài rồi thất thẩn đi ra ngoài, đôi mắt nhắm tịt lại mở ra hướng vào sân vườn ngoài cửa sổ. Ngưỡng mộ làm gì khi chính viên ngọc sáng ấy chính là thứ mọi người hằng mơ ước mà không có được cơ chứ? Thứ ở trên cao kia ngạo mạn đến nỗi những viên sỏi đá không dám đến gần, nếu có cũng không dám chạm vào. Gã không muốn đến nó làm gì, Jungkook đôi khi chỉ ước ao rằng mình chỉ như bao người bình thường, có thêm một cuộc sống bình thường, như vậy cũng đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-