Cứ thế, đã là ngày thứ hai Taehyung ở trong bệnh viện chăm sóc gã nhưng đến giờ vẫn chưa chuyển biến. Jungkook vẫn nằm im một chỗ nhắm chặt đôi mắt của mình không chịu mở ra khiến Taehyung cũng rất tủi thân. Tuy rằng có rất nhiều người đến thăm cũng như hỏi han anh nhưng người Taehyung cần lúc này chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.
Bác sĩ nói gã sẽ sớm tỉnh lại, có khi trong ngày sẽ tỉnh nhưng đến giờ vẫn vậy. Taehyung đã nghĩ có phải Jungkook không muốn tỉnh lại hay không?
Nhiều khi anh ngồi lẳng lặng trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy rồi nhìn về phía con người đang say ngủ kia, Taehyung đã tự hỏi mình rốt cuộc đã làm đúng hay không? Anh muốn trả lời hai tiếng "không biết"... nhưng không phải đã quá rõ ràng rồi sao đó là "không đúng".
Nếu giờ có thể quay lại quá khứ thì tốt lắm nhỉ, ít ra có thể ít yêu Jungkook hơn cũng nhưng đem nó vùi sâu trong những nỗi nhớ. Người ta đã từng nói "thời gian thay đổi tất cả" nhưng có lẽ con người Kim Taehyung của hơn chục năm trước không tin cũng như quá kiêu căng để tin vào câu nói mang tính vớ vẩn ấy.
Anh của năm ấy là alpha khí thế cao ngạo còn hơn cả Jungkook của bây giờ thế mà không biết từ đâu lại biến thành một người yếu đuối đến thế. Phải để gã bảo vệ phải để gã thương yêu. Mà có lẽ, anh chuyển mình như thế cũng do tiến yêu đi... nếu ngày xưa không yêu đến đau đớn như thế có khi anh bây giờ cũng không có cảm xúc với Jungkook cũng như đã tự đứng trên con đường cao ngạo của bản thân từ trước rồi.
Mà cũng có khi ngày đó không phải là yêu, mà đơn giản chỉ là nhất thời nhìn thấy "món đồ" ngày đó còn đeo bám mình nay đã đi theo người khác khiến cho tính chiếm hữu của một alpha bình thường bộc phát ra và quyết tâm giành lại.
Nếu có thể quay về thì hay rồi, nhưng mà nếu thì chỉ có thể là nếu mà thôi. Mọi việc sảy ra rồi thì cũng như cái lon rỗng cho dù được rót thêm nước thì cũng không mấy người cần món đồ cũ nữa.
Mà tình cảm cũng thế, thời gian đã khiến nó nguội lạnh mà cả hai vẫn gượng ép đến bên nhau có khác nào tự đấm chính mình hay không? Huống hồ chi anh với Jungkook chỉ là mới gần đây làm lành, ngay cả tiếng yêu ngày trước cũng không có thì nói chi đến việc tương lai.
Anh sợ, rất sợ mộ ngày nào đó Jungkook lần nữa bỏ rơi mình. Tình cảm có thể kéo dài đến bao lâu thì anh không rõ, nhưng chữ mãi mãi kia thì khó lắm, khó đến nỗi dùng cả một đời người cũng không mong chờ được.
Thở một hơi dài, quên đi, mấy chuyện ấy tính sau cũng được. Dù sao mấy chuyện bất ngờ đâu phải là anh chưa từng gặp qua đâu. Taehyung liếc nhìn gã, người ấy vẫn ngủ ngon lành không biết trong lúc này Jungkook mơ những giấc mơ gì không nhỉ? Mà không biết gã có mơ đến anh hay không?
-Jungkook, hôm nay sinh nhật em đó. Anh dậy chúc mừng em đi.
Hôm nay trời lại đổ tuyết, Bánh Đậu đang trong kỳ nghỉ đông nên cũng không cần đi học, nhóc ta chỉ suốt ngày ở nhà bà ngoại xong thì lại chạy lên bệnh viện thăm daddy cùng với baba của nhóc.
-Daddy, hôm nay là ngày sinh nhật baba đó, dậy chơi với con đi mà. Không là tối nay con ôm daddy ngủ đó.
-Nhóc con, không phải con đang ôm rồi hay sao?