Cả cơ thể không tấm vải che thân khiến Taehyung lạnh căm khi gió từ đâu lùa đến, cũng như đã làm cho anh chậm rãi thức dậy.
Đêm nay là một đêm dài đây.
Nhìn con người phía trước mặt, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài khẽ đung đưa theo nền không khí nóng bỏng đã qua. Taehyung nhắm chặt đôi mắt lại, cố gắng xích người lại gần Jungkook một chút một, chỉ để cảm nhận lồng ngực vững chãi kia.
Khuôn mặt kia vẫn thế, vẫn sắc sảo như ngày nào, vẫn mang dáng dấp trẻ con nhưng vẫn không thể quên đi được số tuổi hiện tại mà trở nên nam tính hơn. Taehyung đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ với hơi thở đều đều ấy, bất giác cả cơ thể đều run lên.
-Jungkook... ngủ rồi sao?
Không có tiếng trả lời, cũng không có chút dấu hiệu nhúc nhích. Taehyung mới bắt đầu an tâm mà thở dài. Khoảng một lúc lâu, anh khẽ cựa quậy mình, toan đứng dậy thì cánh tay của gã đặt trước bụng anh càng thêm lực.
Taehyung chỉ dám quay đầu lại mà thở dài một hơi.
-Jungkook... Em biết anh không nghe thấy em nói gì đâu. Nhưng mà hãy cho em nói nhé. Xin lỗi trước vì không dám nhìn vào mặt anh.
Thật sự mà nói là không dám, đứng trước mặt gã, chỉ cần nhìn lấy khuôn mặt nghiêm nghị ấy anh lại biến thành một con rùa nhỏ, chui mình vào mai để người khác không chú ý.
-Thật ra thì... Em vui lắm. Vui vì anh đã không còn ác cảm với em như trước nữa. Cứ như là một điều kì diệu sảy ra vậy.
Kể từ ngày Jungkook bị mất trí, chẳng vì lý do nào mà suốt ngày gã bám theo anh. Suốt ngày nói thì thầm to nhỏ với anh cái câu "Taehiong hyung là vợ em", lại có hôm ghen bóng gió với vị bác sĩ khi người ta nói Taehyung nên giữ sức khỏe thật tốt.
Cứ vậy, anh kiên quyết ôm chặt niềm vui ấy. Ích kỷ lắm có phải không, Taehyung thừa nhận rằng mình ích kỷ vô cùng khi ôm ấp thứ tình cảm không bao giờ thuộc về.
Taehyung cố tình đem những sấp tài liệu về nhà không phải là vì gã hay sao? Vì cái trái tim luôn đập, vì mùi hương trên cả khắp cơ thể, tất cả mọi thứ ở anh dường như chỉ muốn cái âu yếm của Jeon Jungkook.
Taehyung ích kỷ vì ai, không phải vì gã hay sao? Vì Jungkook đã đối xử lạnh nhạt với anh. Cho nên, giờ đây khi hắn không còn phân biệt được gì đúng hay sai, anh lại dốc sức để cảm nhận tình yêu của gã, dù biết trong một khoảng thời gian nào đó sẽ lên thúc.
Vui vẻ ấp ôm tình cảm, nhưng đến giờ phút này anh hoàn toàn hối hận, hối hận vì cái sai lầm của bản thân khi muốn được yêu.
-Nhưng Jungkook à... Tỉnh lại đi, đừng đối xử tốt với em như thế... Vì em sẽ chìm sâu trong hũ mật ngọt mất. Em sẽ không thể nào thoát ra đâu.
Từ khi cảm nhận được tất cả tâm tình của Jungkook khi mất trí, anh bắt đầu chạy trốn khỏi sự sợ hãi.
Muốn cảm nhận tình yêu kia nhiều một chút, muốn yêu thương mái ấm nhỏ của mình một chút, nhưng dường như các việc ấy lại càng đến nhanh, khiến Taehyung càng thêm sợ hãi. Anh biết được rằng, con người luôn luôn thích thú với nhiều thứ mới lạ, nhưng quá nhiều thì lại muốn chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-