29

3K 220 89
                                    

Ngày hôm ấy không phải ngày sinh nhật của Taehyung nhưng anh biết thế nào là ngày hạnh phúc nhất.

Không quá rườm rà mời mọi người chung vui, không quá lộng lẫy như những bữa tiệc quan trong. Chỉ cần quây quần bên căn bếp nhỏ và đón nhận hạnh phúc từ gia đình của anh là đã rất vui rồi.

Ngày ấy cứ ngỡ mình chính là bất hạnh sống trong một gia đình không êm ấm, nhưng lại đâu ngờ bây giờ lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cuộc sống đôi khi khiến anh khó hiểu nhưng ít ra ngay lúc này anh rất thỏa mãn khi có cuộc sống như vậy.

-Baba, Bánh Đậu chúc mừng sinh nhật baba!

Thằng nhóc cười tít cả mắt, nhóc ta đương nhiên vui lắm, từ cái ngày mà có thể nhận thức được cho đến bây giờ thì chưa từng thấy baba nhóc vui đến vậy, mà nhóc còn nhỏ cũng không biết vì sao baba Taehyung của nhóc buồn nên cũng không biết làm sao an ủi. Nhưng ít nhất hôm nay nhìn baba cười tít mắt là Bánh Đậu biết hôm nay rất rất vui cho nên thằng nhóc cũng vui lắm.

Bánh Đậu cười cười nhảy vào lòng Taehyung thơm lên má anh một cái rồi lấy trong túi quần ra một xấp hình bông hoa nhỏ xinh.

-Con tặng phiếu bé ngoan cho baba Taehyung.

Taehyung nghe xong muốn dở khóc dở cười với nó, nhưng ít ra cũng là quà của con trai nên anh vẫn cứ nhận. Dù sao lớn lắm rồi, vui vẻ cũng không còn là điều khiến anh muốn suy nghĩ hằng ngày nữa mà là nhóc con này đây, nhóc vui thì anh cùng Jungkook cũng hạnh phúc.

Một lúc, Taehyung lại hướng mắt lên nhìn gã, con người này thay đổi rồi. Giờ đây anh sẽ chẳng còn cô đơn, sẽ không còn một mình lủi thủi trong căn bếp nhỏ hay một mực mòn mỏi chờ đợi đến tận khuya để nghe tiếng xe của gã khi về đến nhà. Cứ ngỡ rằng những năm tháng cơ cực sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời, nào đâu cứ vậy mà rẽ sang một lối đi khác đến nỗi khiến anh không nhận ra. Lại cứ nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ được cho người này cuối cùng lại chấp nhận một bước đi cùng nhau.

Có những điều anh ngỡ lại chẳng bao giờ sảy ra.

Nhưng liệu rằng điều anh không ngờ đến lại kéo đến bất thình lình hay không?

Taehyung không biết, có những chuyện giấu được tới đâu thì hay tới đó... ít nhất hiện giờ anh không muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc này.

Tiệc tàn người tan, Jungkook cứ thế giành hết phần rửa chén đũa còn anh và nhóc con thì lại ra ngoài đi bộ. Lúc đầu Taehyung định rủ gã đi cùng nhưng Jungkook lại không đồng ý cứ vậy anh liền dẫn nhóc con đi ra ngoài.

Ngoài trời vừa mới đổ mưa hồi chiều nên sinh ra chút mùi ẩm mốc từ đất lên có chút lạnh, khiến cho khá ít người đi ra ngoài, Bánh Đậu cũng không muốn đi nên Taehyung đành phải cõng nó.

Trên đường chẳng có gì hay ho cả anh thì cứ lang thang mà bước đi cùng với suy nghĩ của chính bản thân. Suy nghĩ về mối quan hệ này rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao lâu.

Đến tận thời điểm bây giờ anh rất tin tưởng gã nhưng thứ anh sợ chính là thứ tình cảm chấp vá của hai người. Sẽ chẳng ai có thể sử dụng mảnh vải cũ kĩ có nhiều lỗ hổng cả, cho dù có sử dụng đi chăng nữa thì thời gian cũng không bao lâu.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ