Mở mắt sau cả đêm dài, mùi thơm dịu ngọt của hương sữa tắm ở đó còn đọng lại trên cánh mũi gã, Jungkook hít một hơi thật sâu để cảm nhận lấy nó, một lúc lâu liền ôm người đang co mình nằm ngủ trong lồng ngực gã. Jungkook thích nhất cái mùi hương này ở cậu, không quá kiêu sa, cũng không quá bình dị, đến cùng chỉ là những nét thường gặp, nhưng gã lại yêu thích đến lạ... bởi vì đó là Yohae, người gã yêu đến nhiều năm trời.
-Sao vậy anh?
Gã nghe giọng mũi còn đang ngái ngủ của cậu thì không khỏi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
-Không có gì! Còn sớm, em cứ ngủ đi.
-Ừm, ừm...
Nhìn ra bầu trời vẫn chưa lên nắng, và còn đắm chìm trong cái tối của bầu trời, gã cũng chẳng có lý do gì để mà thức giấc, Jungkook cứ thế kéo chăn thật cao, ôm ấp con người mềm mại đang say ngủ ở bên cạnh. Giá như cuộc sống nó bình dị như thế thì tốt biết bao. Có nhiều lúc chìm đắm trong những cơn mơ, gã hay mộng về cuộc sống bình thường của bao người, không lo lắng, không suy nghĩ, sống với những ngày mới đi qua, ngày đi làm, tối đi về với mái ấm nhỏ, cùng đó là những nụ hôn vụn vặt đặt ở trên đầu khóe môi. Lặp đi lặp lại như thế có khi là nhàm chán, nhưng dường như đó lại là bản tình ca của một đời người.
Chỉ tiếc, mơ thì vẫn là mơ, mà thật thì vẫn là thật.
Gã vẫn muốn chạy thoát ra sự thật nghiệt ngã của cuộc đời tạo ra, chỉ tiếc Jeon Jungkook không làm được. Không phải vì không có khả năng, mà chính là trọng trách trên vai quá lớn để khiến gã gục ngã. Mệt mỏi gã luôn gánh vác, tội đồ mà gã đang đeo chính là không phải một sớm một chiều có thể xoay mặt làm ngơ, nếu có chỉ là chấp niệm của thời gian, thời gian đưa đẩy gã, khiến tội đồ, gánh vác trên vai kia được nhẹ bớt đi. Chỉ tiếc, thời điểm đó không phải bây giờ, mà cũng có khi là không bao giờ.
Cuộc sống ấy, không biết liệu có quay về được không nhỉ? Gã muốn làm lại, muốn thay đổi tất cả mình tạo ra. Hoặc ít nhất, chuyển kiếp cũng được, cho Jeon Jungkook này sinh ra ở một gia đình bình dị đi. Để gã không làm sai bất cứ điều gì nữa.
Mơ tưởng.
Chán nản mà kéo cả tấm chăn chùm kín lên đầu, gã co mình lại, bắt đầu chìm tới cái đen của một cơn mộng không có thực.
-Anh ơi... Anh! Jungkookie, dậy đi...
Gã chui mình ra khỏi sự ấm êm, ngáp ngắn ngáp dài cũng đủ để làm trời sáng với cả ngàn tiếng chim văng vẳng ngoài trời nắng nhẹ ban sớm. Gã nhìn vào con người đang đứng cuối giường, cậu nhìn gã mà thở dài lầm bầm mấy tiếng, Jungkook nghe thấy thì bật cười... Có khi như thế này cũng giống một gia đình ấm áp.
-Sao vậy?
-Ăn sáng nào! Em mua cho anh bàn chải với khăn mặt rồi đấy, nhanh nhanh đi! Chúng ta còn đi làm.
Gã cười cười nhìn bộ dáng tức tối của Yohae, dù rằng bây giờ cả hai cũng chẳng còn là thuở thiếu niên, nhưng cậu ta vẫn có chút đáng yêu như ngày nào cả hai còn trao nhau những nụ hôn ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-