22

3.5K 265 22
                                    

Gió bắt đầu nổi lên, kéo theo cả bao nhiêu tuyết trắng mạnh mẽ đến dồn dập. Gió rét lạnh căm, làm cho cả nền tuyết trắng không còn một bóng người.

Jungkook trong phòng nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đã được đóng chặt không thấy gì ngoại trừ màu trắng của tuyết, nhưng gã biết chắc rằng thiên nhiên bên ngoài  hẳn là đang có một cuộc chiến dữ dội.

Dù sao cơn gió tuyết này cũng đến thật đột ngột, cũng không ai biết trước. Nó cứ đến nhanh là thế, và rồi có lẽ sẽ qua nhanh thôi.

-Daddy? Baba đâu rồi ạ?

Jungkook ngoảnh lại nhìn nhóc con nhà mình đang nằm phơi bụng trên giường, cứ chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn gã mà hỏi những câu tương tự như thế.

Jungkook mỉm cười, kéo lại tấm rèm cửa che chắn hết cả khung cảnh gió tuyết ngoài kia, bước chầm chậm lại đến chiếc giường nơi Bánh Đâu đang nằm. Gã ngồi xuống, chỉnh lại tấm chăn cho con, lại chỉnh điều hòa của căn phòng để không khí trở nên ấm áp hơn. Xong, Jungkook nhè nhẹ vuốt ve mái đầu của Bánh Đậu rồi tiện tay tắt đèn ở đầu giường.

-Ngủ đi con.

Bé mở tròn mắt nhìn daddy bé ngồi cạnh bé, Bánh Đậu chắc biết gã tránh né câu trả lời của nó nên chỉ có thể mím môi thật chặt rồi cũng gật gà gật gù dìu dịu nhắm mắt lại. Dù sao bé cũng mới là trẻ con thôi, mọi chuyện như thế nào ngay bé cũng không biết, chỉ biết rằng nghe lời baba và daddy là sẽ ngoan.

Gã vuốt nhè nhẹ mái tóc của con mình đến khi nó chìm hẳn vào giấc ngủ thì mới dừng tay lại. Jungkook lại chỉnh tấm chăn cho nhóc con rồi nhồi trên giường lặng nghe tiếng gió ngoài trời. Lại nhớ lời hỏi của Bánh Đậu về việc Taehyung đang ở đâu, gã thở dài... thật ra, chính gã cũng không rõ câu trả lời chính xác là ở đâu.

Kể từ lúc đến đây là 5 giờ chiều đến giờ là 9 giờ tối vẫn chưa hề thấy bóng dáng của Taehyung hay Namjoon xuất hiện. Gã nghĩ thật sự có lẽ hai người họ gặp chuyện thật rồi.

Cũng sợ cũng lo, nhưng dưới ngoài trời tuyết phủ đầy kia cũng không thể nào chạy ra ngoài tìm kiếm hai người họ được. Gã còn Bánh Đậu ở bên cạnh cần sự bảo bọc của gã, huống hồ chi, một mình chạy ra ngoài ấy có khác gì nộp mạng với thiên nhiên. Bây giờ, tốt hơn hết Jungkook gã nên để một cái đầu lạnh để chống chọi với bất cứ vấn đề nào bất ngờ đến.

Bất giác đứng dậy, có lẽ giờ này gã nên chạy đến chỗ anh Seokjin thì hơn. Rằng Jungkook vẫn sợ con ở một mình nhưng biết sao được, dù sao thì hai vẫn hơn một mà.

Gã chạy chậm tìm đến phòng của Seokjin, nhẹ nhàng gõ vào tấm cửa gỗ ấy, đợi một lúc lâu sau cũng có người ra mở cửa. Khuôn mặt y buồn rượi, tuy chỉ mới từ chiều đến giờ nhưng khuôn mặt so với mấy tiếng trước rõ ràng là xuống sắc nhiều lắm. Seokjin nhìn thấy gã liền thở dài, tránh một bên đường cho Jungkook vào.

-Cậu nhỏ tiếng thôi. Hai đứa nó ngủ rồi.

-Vâng.

Jungkook tự tìm cho mình một chỗ ngồi, ngay cả Seokjin cũng thế. Nhưng cuối cùng là cả hai nhìn nhau mà không nói, thật ra cũng không biết nói gì, chuyện gì biết ắt hẳn đối phương cũng đã biết rồi.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ