Gió lặng lẽ thổi qua cửa sổ để tìm nơi chất chứa mùi hương của những bông hoa tím kia. Trời còn chưa sáng hẳn, nói đúng hơn vẫn còn những ngôi sao vẫn lấp ló ngoài cửa sổ kia. Khiến cho hương xuân liền đem đến cơn lạnh nào đó, làm hai thân ảnh trên giường run khe khẽ cọ mình vào nhau. Taehyung nằm trên giường, co rút lại bởi cơn gió không tên, tìm kiếm một hồi rồi chui tọt vào trong lồng ngực của gã.
Có lẽ do sự ma sát kia, gã không nhanh không chậm liền thực sự tỉnh giấc. Gã ngó tới, ngó lui vẫn là khung ảnh có chút quen chút lạ. Quen cũng vì đây là nơi mỗi tháng gã sẽ đặt chân tới, đem bao nhiêu hương vị của mình chèn ép nơi đây... Mà lạ cũng vì đây là lần đầu tiên gã ở nơi này hít thở mùi hương chất chứa giữa mình và Kim Taehyung.
Ngày trước, mỗi khi thức giấc ở căn phòng này là tâm trạng của gã ngày một nặng xuống, cứ thế liền chậm rãi đi ra khỏi phòng mặc Taehyung vẫn đang nồng giấc ngủ. Gã liên tục lẩn trốn với anh, thức dậy rồi nhanh chân đi làm không nói lời tạm biệt... Thời gian thoi đưa ròng rã đến tận lúc này.
Gã nhìn lướt qua một vòng, nhanh chóng mắt chạm vào một Kim Taehyung đang thở đều đều chui tọt trong lồng ngực của gã. Jungkook thấy thế, liền cười.
Được đà như thế, hai cánh tay gã chậm rãi nhấc lên, vùi chặt Taehyung vào lòng mình. Tiếng thở đều đều của anh và tiếng gió bên ngoài cùng lúc phát ra, không hiểu sao làm cho tâm trạng của gã thêm phần nhộn nhịp. Jungkook nhìn lên mái đầu nâu màu hạt dẻ của anh, vùi mặt vào trong đó hít thở mùi hương chỉ duy nhất một Kim Taehyung, sau lại chậm rãi đặt lên mái tóc kia một nụ hôn như nắng.
Gã không chắc chắn hành động của gã là đúng hay không nữa, chỉ là đôi khi đó đã là bản tính alpha của một Jeon Jungkook bùng phát, mà cũng có khi đó thật sự là gã cũng nên. Mà cứ thế thì sao, Jungkook gã cũng không muốn đi tìm, dù sao, cái cảm giác ôm chặt lấy một thân ảnh mang tên Kim Taehyung thế này cũng không hẳn là tệ. Có khi còn khiến lòng gã như mở ga hàng ngàn cánh cổng nào đó mà gã cũng không biết được cáu tên.
Gã cười cười một lúc, rồi gục mặt xuống gối tìm lại giấc ngủ.
Nắng ấm chói chang chạm nhẹ vào hương xuân len lỏi khắp đất trời, chậm chạp vươn nhẹ vào căn phòng đã qua đi sắc ái. Gã giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã chạy lên tới đỉnh đầu rồi. Jungkook ngáp một cái dài, chỉnh lại tấm chăn từ đắp ngang eo của anh đến đắp hết cả thân hình, khiến Taehyung chẳng khác món đồ bằng bông, được bọc trong vô số tấm vải mỏng.
Nhìn Taehyung được kỹ càng giấu trong lớp chăn bông dày cộm gã liền yên tâm đi ra ngoài. Dù sao thì, cái người ở đó ngoại trừ gã nhìn cũng không ai được phép nhìn, kể cả nắng hay mưa đi chăng nữa, phải bảo bọc thật kỹ.
Jungkook đi xuống dưới nhà, tiện tay pha cho mình một ly cà phê nóng hổi. Dù sao, đây vốn cũng biến thành thói quen của gã khi ở công ty. Nhìn lên cái đồng hồ treo tường đặt ngoài phòng khách, Jungkook nhướng mày, chỉ mới 6 giờ 30, đối với gã mà nói thì còn sớm chán.
Có lẽ nên làm một chút món sáng thì hơn, dù sao thì Bánh Đậu hôm nay vẫn phải đi học.
Gã chậm chạm đi xuống bếp, mở cái tủ lạnh đã lâu lắm rồi đã không sử dụng. Đem ra một số nguyên liệu cần thiết, Jungkook cứ thế bắt tay vào làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-