36

2.8K 153 13
                                    

Ngày hôm sau, Taehyung nhờ bác sĩ họ Min trông hộ Bánh Đậu, mình thì vội lên máy bay đi đến tận Busan. Yoongi nhìn nhóc con nhỏ xíu dễ thương núp dưới chân của Taehyung thì thở rõ là dài, thể hiện anh không thích cái việc Taehyung nhờ vả anh tẹo nào.

-Thật à? Hôm nay anh còn phải đi làm đấy Kim Taehyung.

-Đi mà anh, nay em rất gấp luôn đó. Với lại Bánh Đậu nhà em ngoan lắm, không làm phiền anh làm việc đâu.

-Phải rồi, gấp gặp chồng nên không muốn ở nhà trông con. Ôi cái con người đáng ghét làm tổn thương trái tim già cỗi của tôi.

Yoongi đứng ở cửa phòng Taehyung nhìn anh mấy mấy bộ quần áo gấp vào cái vali đặt trên giường, Bánh Đậu nhỏ cũng ngoan ngoãn phụ giúp ba Taehyung của nó xếp đồ thật còn gàng. Nom dễ thương lắm, bảo sao ngày trước Taehyung lúc nào cũng luyên thuyên về sự dễ thương của con trai.

-Vậy em trông chờ vào anh đó.

Nói xong thì bắt xe ra sân bay luôn... đi thật luôn. Yoongi nhìn cái đầu bé xíu dưới chân mình thì ngán ngẩm hẳn lên không phải là ghét trẻ con, chỉ là anh ta không thích bọn nhóc thôi, đơn giản vì bọn nhóc ấy phiền vì trẻ con ồn ào lắm.

-Chú Yoongi ơi, chú là bác sỹ ạ? Lớn lên con muốn là bác sĩ lắm. Nay chú đi làm dẫn con theo nha, con hứa sẽ ngoan. Không chú Yoongi sẽ ghét con mất.

Bánh Đậu mặt tươi roi rói nói anh ta nghe ước mơ của nó, Yoongi thấy cũng dễ thương đấy... Có lẽ không phải đứa trẻ nào cũng như suy nghĩ của anh ta cũng nên.

-Được được, hứa với chú phải ngoan không chú mách ba Taehyung của con đấy nhá.

-Dạ!

Yoongi cười cười xoa xoa đầu của Bánh Đậu rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Anh lái con xe chở cậu nhóc đi tới bệnh viện, trên xe nhóc ta ngồi ngoan lắm, làm anh ta cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng mà im lặng cả buổi cũng buồn, nên buộc Yoongi phải mở lời trước.

-Bánh Đậu, con muốn gia đình mình như xưa không?

-Muốn chứ ạ. Nhưng mà nếu hai người ý không muốn cũng không sao đâu, con còn có ông nội, ông bà ngoại, còn các bác và còn có chú Yoongi nữa.

Bảo sao Bánh Đậu nó lại ngoan thế, thì ra nhóc ta đã biết nhìn nhận mọi chuyện rồi. Nhưng mà kể cũng có phần tội nghiệp, trẻ con tuổi này nên vui chơi học hành, mấy chuyện này người lớn bọn họ đã làm tổn thương nó rồi.

-Nhóc ngoan, nói cho con biết chú rất giỏi tiên tri đó nha. Hai người họ và con sẽ giống như xưa thôi.

Nói là thế, nhưng mà Yoongi chẳng dán chắc về hai con người ấy. Nếu hai tên đó mà cứ vòng vòng như này nữa thì sẽ có một ngày tên bác sĩ họ Min này sẽ bắt cóc Bánh Đậu về nuôi luôn quá.

Ở bên kia, sau tròn một tiếng lên máy bay thì Taehyung đã có mặt Busan. Anh đến nơi mới nhớ hiện tại đang là buổi gần trưa, mà trời thì sáng trưng như này thì mọi người ai chẳng đi làm huống hồ chi Jungkook tính ra cũng là sếp mà. Nên là ắt hẳn bây giờ chẳng rãnh rỗi gì, chỉ có anh là rảnh rỗi thôi... Taehyung thầm trách mình vì đã đi mà không suy nghĩ, bây giờ biết phải làm gì đây.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ