Taehyung cầm trên tay quả táo đỏ tươi bóng loáng mà chán nản lắc đầu. Tại sao thứ anh cầm trên tay đẹp đẽ đến thế mà vẫn không đem được niềm vui cho mình, dù là một chút cũng không có.
Thở dài, tay liền thoăn thoắt gọt táo. Jungkook từ ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy liền cứ thế mà quên hết những điều đã sảy ra để khiến cho hai nhà ngay cả anh cũng theo đó giật mình. Tưởng chừng như một con người đùa dai, Taehyung đã gặng hỏi gã không biết là bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là câu trả lời " Taehiong hyung".
Đã không biết bao lâu rồi anh mới lại được nghe cái tiếng ấy nữa. "Taehiong hyung" ngày ấy chỉ đem cho anh những nụ cười vui vẻ không thấy đường về... Nhưng chục năm sau thì nó lại đem đến cái điều khá là buồn bã này đây. Taehyung ngày ấy có lẽ sẽ vui biết bao về điều bất ngờ này, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Anh đã quá trưởng thành để suy nghĩ đến những vấn đề tốt đẹp rồi, vả lại gã bây giờ cũng là nguồn thu nhập chính trong gia đình, mà cứ trong tình trạng thế này thì quá là khó khăn rồi.
Có lẽ cửa sổ trong phòng vẫn rộng mở làm đôi gió lùa vào khẽ đánh thức gã. Jungkook mở mắt rồi bắt đầu ngó ngàng xung quanh rồi ánh mắt đọng lại chỗ anh. Taehyung đặt quả táo xuống, nhìn gã hỏi đồng thời chỉnh lại tấm chăn đắp ngang bụng Jungkook
-Sao vậy? Lúc nãy nhiều người hỏi thăm đến vậy, mà mới phẫu thuật xong nên ngủ chút nữa đi.
Jungkook thấy anh khuyên dặn như thế liền lôm côm mò dậy, ngồi thẳng tắp ở trên giường, nghiêng mắt nhìn chặt mấy anh.
-Em... Taehiong hyung... Đã bao năm trôi qua rồi?
Nhìn quả táo vẫn đang gọt dở ở trên bàn, anh liền cầm nó lên, tay bên kia bắt đầu cầm con dao. Tập trung vào cái thứ này có khi còn tốt hơn nhìn vào đôi mắt như con thỏ nhỏ ngày nào. Ít nhất thì quả táo này có thể giúp anh che dấu cảm xúc cũng nên.
-15 năm. Cậu bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt rồi, còn có là một alpha mà mọi người kính nể đấy.
Taehyung chậm rì mà gọt táo, cố gắng làm thật chậm để không đáp lại ánh mắt đến độ chân thành không khác gì của Bánh Đậu. Anh cũng không rõ gã ta đang làm gì nhưng nghe được tiếng sột soạt của chăn, có lẽ là đang vò tấm chăn cũng nên. Mọi chuyện tưởng chừng như ngừng lại thì bỗng đôi bàn tay của Jungkook lấy mất con dao và quả táo đã gọt để lên bàn.
Jungkook nhìn anh, mà anh lại đảo mắt đi nơi khác khiến gã không nói gì. Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua mà nhìn vào gã.
-Thế sao? Nhưng em không nghĩ thế... Ý em là... Cả ba mẹ em và ba mẹ hyung nữa họ đều nói hai chúng ta đã kết hôn.
-Thì sao?
Nhanh chóng cúi mặt xuống, anh không đoán được điều gã sắp nói là gì,nhưng linh tính vẫn mách là nó chẳng tốt lành gì đâu, cho nên cứ thế mà tránh đôi mắt kia. Vậy mà hóa ra Jungkook lại ngoan cói đến vậy, gã áp hai tay lên má anh, bắt anh nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
-Nếu vậy hyung có hạnh phúc hay không? Thật sự mà nói hyung nhìn rất mệt mỏi đấy... Em thật sự đối xử tốt với Taehiong chứ? Hay là không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-