Chiều ngày hôm đó, Jungkook chở anh đi đến ngôi trường cấp 3 cũ của họ, ngôi trường vẫn như thế, sừng sững mọc cao mang âm vang vui vẻ củ tuổi thanh xuân không âu lo không suy nghĩ, trường so với ngày xưa cũng không mới hơn là bao, nếu có chỉ là thay đổi những bồn hoa mới hơn, những cái cây xanh hơn và cả những lứa học trò mới hơn.
Ngôi trường không có sự sống như con người thời gian trôi qua nó mãi như vậy là vẫn mãi như vậy, khác hẳn bao sự sống, như là Jungkook lẫn Taehyung. Họ đều không còn là mấy đứa học sinh loắt choắt, không còn có thầy giáo, cha mẹ chỉ bảo hay lằng nhằng này nọ, cũng không còn trò chơi tinh nghịch hí hửng cười cả buổi nữa. Giờ họ đã lớn cả rồi, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều phải lo toang, nhưng lần cười đến híp cả mắt kia đã một đi không bao giờ trở lại.
Bao nhiêu cơn gió tựa như dòng quá khứ ùa về , nó tựa như kéo họ lại khoảng thanh xuân ấy và dừng chân ở chỗ ngày họ chia xa...
Jungkook nhìn vị trí cũ, ngày xưa gã và Taehyung cũng đứng ở chỗ này, cùng nhau nói lời tạm biệt khi anh nói dối là sẽ đi du học nhưng thực chất là biến mình thành omega. Lúc đó Jungkook cũng không quan tâm đâu, bởi lẽ khoảng khắc đó trong đầu gã chỉ có mỗi hình bóng của Yang Yohae kia. Giờ nghĩ lại, Taehyung thích gã sớm hơn gã tưởng.
Nhưng gã có biết sự đau khổ ấy của người kia đau, suốt ngày cho người ta trái đắng, suốt ngày chỉ làm khổ Taehyung. Giờ thì hay rồi, cái cảm giác này không biết có giống lúc mình làm tổn thương Taehyung không nhỉ?
Jungkook nhìn sân trường nơi những cậu học sinh nhễ nhại mồ hôi vì cuộc đấu trên sân cỏ kia liền trầm ngâm, cũng không đợi Taehyung lên tiếng gã đã nói trước.
-Kim Taehyung, anh nghĩ anh đã làm rất tốt, anh nghĩ anh đã rất yêu em và em hiểu điều đó. Anh biết quá khứ mình đã sai rất nhiều, làm em đau rất nhiều, nhưng có vẻ em không tin anh rồi. Taehyung em không sai, là anh sai, dù không biết vì sao em làm như thế nhưng anh nghĩ em ghét anh lắm có phải không em? Ừ thì, anh đáng ghét quá mà...
-Jungkook...
-Em không cần nói gì đâu, để anh nói.
Nói đoạn, từ Jungkook vẫn luôn hướng mắt về cái sân trường kia gã liền quay đầu lại nhìn cái người phía sau - Kim Taehyung.
-Chúng ta không hợp nhau nhỉ? Chúng ta, ngay tại nơi này, hệt như nhiều năm trước... mình nên chia xa thôi. Anh sẽ đi, Bánh Đậu cần em hơn, có gì em hãy chăm sóc nó nhé? Anh về xe trước.
Cứ vậy bước đi xa, để lại con người còn ngỡ ngàng kia ở đằng sau. Jungkook về xe rồi ngay lập tức gục đầu vào vô lăng, Jungkook bỗng nhiên ước mình trở thành một đứa trẻ con, không lo không nghĩ cứ như ngày xưa bám víu vào cha vào mẹ, vui thì cười, không vui thì khóc, còn được Taehyung chở che mỗi khi bị tổn thương, thời gian lúc đó đẹp biết bao nhưng lúc ấy lại cứ mong mình lớn hơn, giỏi hơn để sau này có thể bao vệ những người mình yêu, những người mình cần bảo vệ.
Nhưng giờ thì sao chứ? Người mình yêu cũng không bảo vệ được, còn làm tổn thương người ta nữa, gã thấy mình thất bại làm sao... Jungkook thấy cuộc sống của một người lớn khó khăn quá, gã không chịu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/162460664-288-k969888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-