Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày không tuyết, trời cũng không hẳn gọi là lạnh nên Taehyung lười biếng một chút, ít ra giờ này anh chưa muốn rời giường huống hồ chi hôm nay là chủ nhật, anh cũng không cần gấp gáp mà chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.
Vùi mình vào mớ chăn ấm ám, anh cọ cọ lên nó mấy hồi rồi cuộn tròn vào ấy tiếp tục lười biếng.
-Taehyung! Dậy sớm một chút đi!
-Không muốn! Anh đi mà dậy ấy!
Gã cười cười nghe cái giọng khàn khàn ngái ngủ của anh rồi ôm chặt tấm lưng ấy từ phía sau, Jungkook vùi mình sau gáy của anh, nghịch ngợm đủ chiều xong lần mò tìm kiếm vết sẹo mà gã đã đánh dấu kia. Gã chậm rãi hôn lên đó mấy hồi, nhẹ nhàng đánh dấu lại vết tích kia. Xong việc, Jungkook vòng tay lên phía trước ôm chặt lấy tấm thân kia khẽ cười.
Nói gì thì nói, cái cảm giác ôm chặt lấy người của mình đúng là thích hết biết.
-Anh thôi ngay mấy trò này đi! Lớn già đầu hết cả rồi.
Taehyung ghét bỏ cuộn tròn lại tránh né mấy trò của gã lầm bầm nói nhỏ. Mà Jungkook nghe xong được đà lấn tới, tìm tìm rồi mò cái tay lạnh ngắt xuống bụng Taehyung mà vỗ vỗ mấy cái.
-Anh có 30 chứ mấy! Huống chi đàn ông tuổi sinh lực dồi dào lắm nhé!
Jungkook lắm mồm như thế Taehyung càng ghét bỏ, mới sáng sớm chưa gì đã bị chọc đến tức mình rồi. Càng nghe Jungkook luyên thuyên Taehyung càng ngứa chân, được đà đá người kia xuống giường.
-Đi nấu cơm đi!
-Em không cần nhẫn tâm như thế!
-Ngoan đi, Bánh Đậu dậy bây giờ!
Jungkook thở dài bèn ngóc đầu dậy rồi bước ra khỏi giường đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.
Kể từ hôm Yohae vào tù đến nay cũng đã được một tuần rồi, cuộc sống của họ vẫn cứ thế tiếp diễn, chậm rãi đi theo con đường bình thường. Mà họ cũng không biết bình thường được bao lâu nữa. Kể từ khi sự việc kia sảy ra cả gã và Taehyung dường như không quay về lại trật tự cũ nữa, nói hạnh phúc thì họ rất hạnh phúc nhưng dường như cả hai có một mối rào cản không tên nào đó. Jungkook không biết tên đó là gì nhưng gã nghĩ hình như chính Taehyung đang sợ, mà đối với nỗi sợ kia hình như gã biết.
Điều Taehyung sợ có lẽ anh cho rằng chính gã vẫn còn vương vấn tình cũ là Yang Yohae. Nhưng đó vốn không phải, có lẽ ngày xưa gã yêu thương Yohae rất nhiều, mất rất lâu để quên cậu ta, cũng như bỏ tiền ra để tìm những đêm tình buồn bã mà bỏ mặc Taehyung cho nên mới khiến anh sợ...
Cũng đúng, dù rằng Jungkook chắc chắn mình bây giờ trung thành bên Taehyung, nhưng gã biết Taehyung chỉ có nửa điểm tin gã thôi. Dù sao với một người gây lên nhiều tội lỗi như Jungkook thì việc tha thứ có khi là không thể huống hồ chi Taehyung đã tốt với gã lắm rồi, nên Jungkook cũng không dám lên tiếng nữa.
Dù sao vết thương của anh chưa lành hẳn, vẫn tự chấp vá cho chính trái tim của mình đúng thật là rất khó. Có khi Taehyung cần rất nhiều thời gian để lành, mà Jungkook cũng không ngại đợi trái tim lành của anh đầy ắp khuôn mặt của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-